Chương 14: Mập mạp cũng được yêu thương (6)

…Chương 6…

…_____…

Đường Khôi Vĩ ngồi vào bàn, bộ dáng nghiêm túc ăn cơm. Hoàng Hạo Thiên ở bên cạnh chống cằm nhìn cậu.

Đường Khôi Vĩ thấy hắn không ăn, cẩn thận nuốt xong đồ ăn trong miệng, ngẩng đầu, lộ ra hai má phúng phính, chớp mắt tò mò hỏi: “Cậu không ăn à?”

Hưm, đáng yêu thật nha.

“Tớ không đói, nhường cậu ăn cho mau chóng lớn a.” Hoàng Hạo Thiên híp mắt tươi cười, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt.

Đường Khôi Vĩ nở nụ cười tươi: “Đây là cậu nói đó, tớ sẽ không để phần lại cho cậu đâu.”

Ở gần đó, Mai Tuyên Tuyên đứng dưới cây phượng quan sát bọn họ. Bàn tay cô khẽ siết chặt tức giận, lẩm bẩm nói: “Vậy mà không phát điên. Rõ ràng cậu ta sợ bóng tối mà!”

Ý định của cô vốn dĩ chính là kí©h thí©ɧ Đường Khôi Vĩ điên lên, sau đó cô sẽ làm người đến “Quan tâm”, đợi cậu ta một lần nữa bị kí©h thí©ɧ đến không thể tỉnh táo, làm cô bị thương. Lúc đó cô sẽ ở trước mọi người tỏ ra kiên cường, nhẹ nhàng tha thứ cho bạn học bị bệnh. Cô không tin, một cô gái từ ban đầu được mọi người gọi là nữ thần thiện lương như cô, sẽ không làm tăng thêm hảo cảm của mọi người trong mánh khoé khó phát hiện này. Nhưng mà tại sao đầu óc tên đó vẫn bình thường như vậy?!

Mai Tuyên Tuyên tức giận xoay người rời đi. Khi cô vừa đi, Hoàng Hạo Thiên khẽ liếc nhìn sang hướng đó, khoé môi nhếch lên.

Đường Khôi Vĩ thấy hắn nhìn hướng khác cười cười, theo ánh mắt hắn nhìn thử. Hửm? Đâu có ai đâu nhỉ?

“Cậu nhìn cái gì vậy? Thấy người trong lòng hử?” Đường Khôi Vĩ chớp mắt tò mò hỏi.

“Người trong lòng cái gì! Ngươi trong lòng tớ đang ở trước mặt tớ nè!” Hoàng Hạo Thiên nhéo hai bên má cậu, ánh mắt tươi cười trêu ghẹo.

Đường Khôi Vĩ cũng mặc kệ hắn chơi đưa hai má chính mình, tươi cười nói: “Nếu cậu yêu tớ, tớ cũng không ngại yêu lại cậu đâu.”

Tiểu Thống:【*Ting* Hảo cảm Hạo Thiên hiện tại 75.】

Hoàng Hạo Thiên ngây ngẩn nhìn vẻ mặt tươi rói của Đường Khôi Vĩ. Hắn không biết câu nói của cậu có phải là vui đùa không, nhưng mà… Khi nghe chính cậu nói vậy, tim hắn bất giác nhảy nhót.

A, vốn dĩ là muốn trêu ghẹo bánh bao nhỏ, vậy mà lại bị câu nói của cậu làm cho ngại ngùng.

“Hạo Thiên, cậu làm sao dạ? Sắc mặt đỏ cả lên rồi. Cậu thích tớ thật hả? Hay do trời nóng quá nên bị say nắng?” Đường Khôi Vĩ nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ hỏi.

“Cậu nói đúng, Vĩ Vĩ à. Tớ yêu cậu mất rồi. Ai~ Sao cậu có thể đáng yêu lại ngọt ngào như vậy cơ chứ.” Hoàng Hạo Thiên nắm lấy tay Đường Khôi Vĩ, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, lại hôn nhẹ lên môi: “Vậy nên Vĩ Vĩ, chúng ta chính thức hẹn hò đi.”

Đường Khôi Vĩ hôn nhẹ lên má hắn: “Được nha, tớ cũng rất thích cậu.”

…*…

Sau khi tỏ tình thành công được ba ngày, Hoàng Hạo Thiên đã nôn nóng kéo cậu về nhà ra mắt cha mẹ. Đường Khôi Vĩ có chút không kịp thích ứng, vì thế mà khi gặp mặt Hoàng lão gia chủ và phu nhân, cậu đã trốn sau lưng Hạo Thiên, lén lút nhìn.

Phu nhân Vũ Linh, mẹ của Hạo Thiên tầm 47 tuổi, nhưng bà nhìn qua trẻ lắm nha. Bà nở nụ cười ôn hoà: “Con về rồi sao? Mau vào rửa tay rồi dùng cơm đi. A, con mang theo đứa trẻ đáng yêu nào về vậy?”

Hoàng lão gia thì tầm 51 tuổi, dáng vẻ uy nghiêm của một gia chủ, nghe phu nhân nhà mình nói, cũng bỏ tờ báo xuống, nâng mắt nhìn, nhìn thấy cái đầu vàng, ông hơi nhíu mày. Ông không quá thích người ngoại quốc, vì thế mà thanh âm hơi lạnh: “Người ngoại quốc?”

“Cậu ấy tên Đường Khôi Vĩ, là con lai. Vĩ Vĩ hiện tại là người yêu của con, nên cơn đưa về ra mắt hai ngài.” Hoàng Hạo Thiên thẳng thắn nói, sau đó hơi kéo cậu ra phía trước: “Bánh bao nhỏ, đây là cha mẹ của tớ, cha tớ nhìn giống hung thần vậy thôi chứ hiền lắm.”

Đường Khôi Vĩ hướng hai gia chủ lễ phép cúi đầu: “Con chào cô chú ạ.”

“Đường Khôi Vĩ? Chẳng lẽ cha con là Đường Thế Bằng?” Hoàng lão gia chủ ngạc nhiên hỏi lại.

Đường Khôi Vĩ vẫn là lễ phép, gật đầu đáp: “Vâng, đúng ạ.”

Nghe vậy, Hoàng lão gia không biết là đang nghĩ cái gì, vô cùng vui vẻ mà cười.

Đến mấy lần, nhưng cậu không có để ý xung quanh, hiện tại nhìn lại, xem ra nhà Hạo Thiên rất giàu nha.

“Mẹ có nghe qua quản gia nói, đứa trẻ này là người giúp con nhảy hạng chỉ trong vài ngày. Nhưng mà tại sao bây giờ con mới dẫn người về nha cho bọn ta xem nha? Rõ ràng là đáng yêu như vậy.” Hoàng phu nhân nhìn Khôi Vĩ đầy yêu thích.

Xem nào, dáng người mũm mĩm, tóc vàng mắt xanh, lại thấp thấp. Nhìn kiểu gì cũng thấy siêu đáng yêu. Hừm, có lẽ bà nên dành thời gian dẫn đứa nhỏ đi mua đồ thôi, mua cho cả đứa cháu sau này nữa.

“Bánh bao nhỏ, có việc này tớ còn chưa nói.” Hoàng Hạo Thiên ngồi bên cạnh, ôm ôm Khôi Vĩ thủ thỉ.

Đường Khôi Vĩ nghi hoặc: “Sao vậy? Cậu giấu gì hả?”

“Cậu biết đấy, mọi người trong trường rất sợ tớ. Không nói đến việc là đầu gấu của trường, có lẽ cậu còn chưa biết, tớ xuất thân trong gia đình hắc đạo. Mà đối mọi người, hắc đạo chính là chuyên làm việc xấu… Hiện tại cậu nghe rồi, cậu có ghét tớ không?” Hoàng Hạo Thiên nghiêm túc hỏi cậu.

Đường Khôi Vĩ ngây người, có vậy thôi á hả? Cậu còn nghĩ có chuyện gì ghê gớm chứ. Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn: “Cậu vậy mà để ý lời nói thiên hạ như vậy? Hạo Thiên bá đạo vô sỉ đâu rồi? Gọi ra đây nói chuyện xíu coi.”

“Không phải vậy, tớ chỉ là lo lắng cậu ghét tớ thôi à.” Hoàng Hạo Thiên không chút liêm sỉ mà nũng nịu nói.

Tiểu Thống:【*Ting* Hảo cảm Hạo Thiên +7, hảo cảm hiện tại 82.】

Hai vị gia trưởng nhìn đứa con trai suốt ngày leo lên đầu thiên hạ mà ngồi, nay lại như cún nhỏ nũng nịu dưới chân người yêu, mà trong lòng không khỏi sảng khoái. Từ nay, việc học đến tính nết, đã có người có thể trị được thằng nhóc hư thân này rồi.

Việc dẫn về ra mặt bố mẹ chồng xem ra khá thuận lợi cùng vui vẻ, nhưng khi Hoàng Hạo Thiên gặp lại Đường lão gia chủ thì không được suôn sẻ như vậy.

Đường lão gia chủ, Đường Thế Bằng vô cùng nóng nảy: “Cậu biến ra ngoài cho tôi, dám ức hϊếp thằng bé! Không có làm quen hay sui gia gì hết. Cũng đừng lôi hắc đạo ra doạ, tôi đây méo sợ hắc đạo đâu!”

Thật ra không phải hắn ức hϊếp bảo bối mà. Chẳng qua trong lúc chờ cha cậu về, hắn chỉ là táy máy tay chân, sờ cùng trêu ghẹo một chút. Không nghĩ bánh bao nhỏ lại nhạy cảm quá, nhột đến phát khóc mà. Nhưng đúng lúc cậu khóc lại là lúc cha cậu về. Thế là… Mọi chuyện là vậy đấy, haizzz.

Không hổ là Đường lão gia chủ đứng đầu thương trường, mọi thông tin trong ngoài trên dưới nắm bắt vô cùng chắc. Đặc biệt là mọi mối quan hệ của Khôi Vĩ, sự bảo vệ an toàn tuyệt đối còn cao hơn đứa con út nữa.

Nhưng mà… Nói gì thì nói. Hắn làm sao tiếp cận bánh bao nhỏ đây?! Lỡ cậu ghét hắn, vậy phải làm sao bây giờ. ( இ‸இ)

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…