Chương 13: Mập mạp cũng được yêu thương (5)

…Chương 5…

…_____…

Đường gia trên dưới cho người lục tung cả thành phố để tìm Khôi Vĩ.

Đường Thế Bằng ngồi trong phòng khách, tức giận bóp nát tách trà: “Các người đi theo đại thiếu gia như thế đấy hả?! Thằng bé đi đâu cũng không biết! Hiện tại đã hơn nửa đêm, một tin tức nhỏ cũng không có, nếu thằng bé xảy ra chuyện, các người không xong với tôi đâu! Cút đi!”

Hai người bảo tiêu hoảng sợ, lập tức nói: “Lão gia, bọn tôi xin lỗi, bọn tôi sẽ nhanh chóng tìm được thiếu gia. Xin ngài yên tâm.” Nói rồi, liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhị phu nhân Hà Yến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cùng khuyên nhủ: “Lão công, anh bình tĩnh. A Vĩ sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đều cho người truy tìm rồi, sẽ tìm thấy mà. Đừng kích động, sẽ không tốt cho cơ thể.”

- “Thân ái, làm sao tôi có thể an tâm khi thằng bé đột nhiên biến mất chứ?! Bà cũng biết là tôi thương nó đến nhường nào mà.” Đường lão gia chủ nhìn phu nhân nhà mình, giọng nói nghiêm túc, nhưng vẫn ẩn ẩn run rẩy.

…*…

Hoàng Hạo Thiên vốn dĩ vừa đi đánh nhau trở về, thấy trước cổng là một nhóm người áo đen, xăm trổ đầy người. Hắn nhíu mày, chậm rãi đi đến, lạnh tanh nói: “Các người đứng đây làm gì, muốn gây sự?”

Một bảo tiêu bước lên nói: “Hoàng thiếu, chúng tôi không định gây sự. Chúng tôi muốn hỏi một chút, sau khi tan học, cậu thấy thiếu gia nhà chúng tôi đi đâu không?”

- “Thiếu gia nhà mấy người là thằng nào? Cậu ta đi đâu sao tôi biết!” Hoàng Hạo Thiên nóng nảy mắng, hắn quen cả tá người, ai ai mà chẳng phải là thiếu gia rồi tiểu thư? Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy gì đó không đúng. Nhóm bảo tiêu mà hắn thường gặp, chưa thấy ai nói năng lịch sự như thế. Chỉ có chủ nhân tốt, thì may ra nghiêm khắc huấn luyện ra được. Hắn nghi ngờ hỏi lại: “Thiếu gia nhà mấy người tên gì?”

- “Dạ, là Đường Khôi Vĩ. Thiếu gia sau giờ tan học đã không thấy đâu. Hiện tại đã hơn nửa đêm, nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy.” Bảo tiêu nghiêm túc nói.

Đùng đoàng!

Lời nói của tên áo đen trước mặt như sét đánh ngang tai hắn. Nói như vậy… Bánh bao nhỏ của hắn là mất tích rồi?! Tại sao đến giờ hắn mới biết chứ?! Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao đây! Hắn sẽ khóc mất! Không, không được! Hoàng Hạo Thiên hắn phải đi tìm bánh bao nhỏ, không thể để bánh bao nhỏ bị thương được!

- “Trước các người vẫn tiếp tục tìm đi. Tôi sẽ cho người tìm giúp!” Hoàng Hạo Thiên nói xong, bấm một dãy số nói: “Cho các người một phút chuẩn bị. Lập tức tìm kiếm Hoàng thiếu phu nhân!”

…*…

Đường Khôi Vĩ như cái xác không hồn, co gối dựa lưng vào tường. Nơi này càng lúc càng tối, lại càng lúc càng lạnh. Thêm cả việc cậu rất đói bụng a! Hơn nữa, nãy giờ cậu toàn nghe tiếng động lạ thôi.

- “Đói quá… Có gì ăn được không vậy?! Lạnh quá, lại tối nữa… Cha, Vĩ Vĩ sợ tối, cha mau đến đi…” Đường Khôi Vĩ cơ hồ đói đến mơ hồ, lời nói bắt đầu lung tung không rõ ràng.

Lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên rất ồn ào: “Tiểu Vĩ! Tiểu Vĩ! Bánh bao nhỏ à. Cậu có ở đây không?!”

Vừa nghe liền biết là giọng người nào. Nhưng đáp lại hắn ngoài tiếng hắn vang lại cùng tiếng bước chân của họ thì không có lời đáp lại.

Hoàng Hạo Thiên không từ bỏ: “Bánh bao nhỏ! Cậu ở đâu?! Bánh bao nhỏ à, bánh bao nhỏ ơi!”

Đường Khôi Vĩ ở trong, nghe loáng thoáng được tiếng gọi, cậu hiện tại chỉ muốn ra ngoài, tìm chút gì ăn rồi ngủ thôi, cũng không cần biết có nguy hiểm gì không. Cậu cố gắng dùng sức đập cửa “Rầm rầm”.

Nhóm người bên ngoài nghe động, lập tức chú ý đến căn phòng gần cuối dãy. Họ vội vàng chạy đến xem thử. Hoàng Hạo Thiên nóng nảy, không cần biết cánh cửa vững chắc thế nào, mà giơ chân một cước đạp bể! Hắn chạy vào, ngó ngang ngó dọc, chú ý tới một đầu tóc vàng óng nằm bẹp trên nền đất, vội vàng ôm lên.

- “Bánh bao nhỏ! Tỉnh, tỉnh!” Hoàng Hạo Thiên hoảng hốt gọi cậu.

- “Đói quá, có gì ăn được không?” Đường Khôi Vĩ mơ hồ nói, sau đó nhìn sợi dây chuyền trên cổ Hạo Thiên, đưa tay nắm lấy: “Cái này là gì dạ? Có ăn được không? Nhìn có vẻ cứng mà nhạt nhẽo.”

Hoàng Hạo Thiên: “. . .” Bánh bao nhỏ làm sao vậy? Hoảng sợ đến không tỉnh táo, hay là đói đến mơ hồ?! Mặc kệ là cái gì, cần đưa cậu ấy về đã!

Hoàng Hạo Thiên ôm Khôi Vĩ trong lòng, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu đột nhiên nóng bừng, hoảng hốt, vội bắt tài xế quay đầu xe, đến thẳng bệnh viện. Đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng bệnh, còn hắn thì liên lạc đến Đường gia. Sau khi liên lạc với Đường gia, hắn cho người đi kiểm tra lại nơi cậu bị nhốt. Hừ, tốt nhất đừng để hắn tìm được, nếu không… Hắn không chỉ khiến kẻ đó tán gia bại sản, mà còn phải tàn phế! Nam nữ không tha!

…*…

Hai ngày sau tỉnh lại, Đường Khôi Vĩ phát hiện mình đang nằm trong căn phòng trắng xoá, ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến cậu hơi chói mắt, trở người sang hướng khác. Chẳng qua, vừa trở mình, đã nhận ra có người nằm cạnh, còn ôm cậu ngủ ngon lành.

- “. . .”

Hoàng Hạo Thiên khẽ nheo mắt tỉnh lại, nhận thấy có đôi mắt xanh lam to tròn nhìn chính mình đến ngây người, hắn nhếch môi, không do dự liền hôn xuống môi cậu một cái: “Thương lắm cơ, đáng yêu chết đi được.”

Đường Khôi Vĩ ngây người chưa kịp tiếp thu sự tình, đến khi hồi thần, đã phát hiện bản thân bị hắn ăn đậu hủ mất rồi! Vì vậy mà uất ức: “C… Cậu… Cậu khi dễ tớ a!”

- “Ể? Tớ khi nào thì khi dễ cậu? Thương còn không hết nữa.” Hoàng Hạo Thiên tròn mắt nói. Sau đó như nhớ ra việc gì, liền hỏi cậu: “Ai bảo cậu đến khu C?”

- “Tớ cũng không biết nữa, người đó nói là có chuyện gấp muốn nói riêng, tớ nghĩ gặp chút cũng không sao…” Đường Khôi Vĩ thành thật nói lại.

- “Hừ, đồ ngốc nhà cậu! Lần sau, dù là chuyện gì cũng phải nói tớ ngay có biết không!” Hoàng Hạo Thiên ấn trán Khôi Vĩ, mắng yêu nói.

Khôi Vĩ không biết, không có nghĩa là hắn tìm không ra. Hai ngày qua, đủ để hắn biết ai giở trò. Mai Tuyên Tuyên, cậu ta chỉ mới bây lớn, đã tìm cách hại bạn bè rồi. Trong khi bánh bao nhỏ của hắn cùng cô ta còn không tính là quen biết đấy.

Đường Khôi Vĩ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Cùng lúc này, cha cậu cũng bước vào, thấy cậu đã tỉnh, ông liền phấn chấn đi lại: “Vĩ Vĩ, con tỉnh rồi! May mắn là con không sao…”

Đường Khôi Vĩ ngồi dậy, nhìn cha nở nụ cười trấn an: “Con ổn mà, cha đừng lo lắng.”

Đường Nam, em trai cậu đột nhiên chạy vào, ôm lấy cậu: “Ca ca! Tiểu Nam nhớ anh quá! Em ở kí túc xá, nghe nói anh nhập viện, em lo quá nên bỏ học về thăm anh này!”

Đường lão gia chủ nghe xong thì đen mặt: “Oắt con, vậy mà nói với cha là trường cho nghỉ!”

Đường Nam bĩu môi nói: “Không nói vậy, lỡ cha túm cổ con ném lại trường học thì sao.”

- “Hừ, tha cho con lần này.” Đường Thế Bằng nói rồi lại nhìn sang Hoàng Hạo Thiên đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con trai lớn nhà mình, nhẹ lên tiếng: “Hoàng thiếu, mấy hôm nay thật sự phải cảm ơn cậu.”

Hoàng Hạo Thiên đặc biệt lễ phép đáp: “Dạ không có gì đâu ạ. Bánh… À không, Tiểu Vĩ hiền lành, lại đáng yêu, còn là bạn tốt của con mà, con đương nhiên phải đối xử với cậu ấy thật tốt.”

Hắn mới không ngốc mà ra vẻ với cha vợ tương lai. Đường lão gia chủ dù sao cũng là người trên thương trường, ngoài mặt vui vẻ thân thiện, ai mà biết trong tâm có thật sự như vậy? Hơn nữa, hắn còn muốn đem bánh bao nhỏ về nuôi a. Chẳng may đắc tội, với người có thế nhưng chưa có quyền như hắn sớm muộn cũng xong đời. Vì thế mà cách tốt nhất chính là làm một con sói ngoan hiền, như vậy mới dễ đem người về tay a~

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…