Sự nổi tiếng của Mộc Hi Thần lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, dường như có một bàn tay vô hình đằng sau dẫn sắt dư luận, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại đều là chuyện tốt.
Trái ngược với Mộc Hi Thần, Thẩm Lăng vai Liêu Tam bị khá giả ghét bỏ bởi vì hắn ta xem như là kẻ cầm đầu hại chết Hứa Tà.
Nói đến cùng cũng là hắn ta không may, diễn xuất không tệ, đối với tính cách nhân vật tính tương đối thấu triệt, cho nên Thẩm Lăng diễn vai người xấu có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phân, nhưng chính vì vậy hình tượng chính trực của hắn xưa nay cũng có phần bị xung đột.
Người xem dường như rất khó đem bản thân Thẩm Lăng cùng nhân vật nhân vật tách ra, mà lại không biết có phải hay không là có người ở sau lưng điều khiển, mà câu "Thẩm Lăng cút khỏi ngành giải trí" lặng lẽ nổi lên.
Nhìn xem hàng chục bài viết, bình luận tiêu cực và đủ loại ác ý trên tài khoản Weibo của mình, Thẩm Lăng tức giận ném điện thoại di động đi, gần đây những vai hắn nhận được không hiểu sao bị người khác thay thế không rõ lí do không nói, hắn coi như nghiêm túc diễn đúng hình tượng nhân vật, như thế nào mà bị phê phán, cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt trôi được cơn tức này?
Mà độ nổi tiếng cùng những tiếng ca ngợi Mộc Hi Thần càng cao, hận ý dưới đáy lòng của Thẩm Lăng lại càng lớn, những cái này vốn dĩ đều nên thuộc về hắn!
Vô luận là Mộ Khanh Hàn nhìn với con mắt khác, hay là danh khí nháy mắt bạo hồng, những cái này, đều nên thuộc về Thẩm Lăng hắn, mà không phải cái thứ chó mèo vô danh không biết chui từ đâu ra.
Mộ Khanh Hàn...
Nhớ tới người đàn ông giống như Thần Linh kia, trên mặt của Thẩm Lăng lặng lẽ đỏ lên, thế nhưng nghĩ đến khoảng cách của mình cùng người đó, lại dần dần nhạt đi ý cười.
Gần đây cũng không biết Tưởng Minh Hiên đắc tội người nào, danh tiếng trong giới tụt dốc, thậm chí còn liên lụy đến hắn, làm hại hắn cũng bị lâm vào loại hoàn cảnh lúng túng này, đúng là tên đàn ông vô dụng!
Nếu như là Mộ Khanh Hàn, nếu như là anh ấy...
Chắc hẳn trên đời này không có cái gì là anh ấy không làm được?
Phẫn uất cùng đố kị dưới đáy lòng biến thành một hạt giống kịch độc, cắm rễ sâu trong tâm hồn Thẩm Lăng, chỉ còn chờ oán hận mạnh hơn đến tưới liền có thể bén rễ nảy mầm, cuối cùng, vạn kiếp bất phục...
Nhiệt độ của «Hộp gỗ » tại lúc nóng nhất thu được lời mời từ "Star Talk", đây là một talk show nổi tiếng. Về cơ bản, những khách mời đều rất có tiếng nói trong giới giải trí cùng thực lực và độ nổi tiếng, thậm chí cơ bản không có ai trong khách mời có độ nổi tiếng và địa vị cao nhất, chưa bao giờ có toàn bộ đoàn làm phim đều được mời, cho nên điều này xưa nay mới thấy lần đầu, điều này đủ để chứng minh sự thành công của bộ phim.
Dẫn chương trình là một người phụ nữ có vẻ ngoài ngọt ngào dễ thương, nhìn qua rất thanh thuần khả ái, nhưng lại làm người ta không dám xem nhẹ, bởi vì người này, hỏi những vấn đề ở một góc độ tương đối xảo trá lắt léo, không cẩn thận liền sẽ bị mắc lừa, nếu là nói chuyện không chú ý, nhẹ thì bị mọi người cười một tiếng, nặng thì sự nghiệp sau đó liền bị hủy, là một nhân vật khó chơi.
"Biểu hiện của Tiểu Tà chúng ta trong bộ phim thật là quá kinh diễm, tiểu ngốc tử như vậy chúng tôi cũng muốn nhặt về nhà. Cùng Tinh ca ở chung cũng là ngọt ngào thật nhiều, mà tôi nghe nói, Mộ đại ảnh đế lúc bình thường cũng rất chiếu cố cậu, có phải anh ấy đặc biệt luôn chiếu cố đến cậu không?" Người dẫn chương trình cười híp mắt hướng Mộc Hi Thần, chỉ là ác ý trong đó thực sự là không cần nói cũng biết.
Cô cố ý vạch ra hai chữ “chiếu cố”, nhìn như là đang khen Mộ Khanh Hàn có phong phạm quan tâm chiếu cố hậu bối, nhưng lại ám chỉ giữa hai người có điều gì đó, mà Mộc Hi Thần với tư cách là một người mới, nếu bị nói là bám lên ảnh đế để nổi tiếng, đây là đối với sự nghiệp vừa mới cất bước của hắn liền cắt đứt, không thể bảo là không thâm độc được.
"Phương tỷ nói đùa, Mộ ca đối với tất cả mọi người đều rất tốt, anh ấy còn thường xuyên mang đồ ăn ngon đến thăm hỏi mọi người, mà lại bởi vì nhân vật của tôi tương đối khó nắm bắt, phần diễn cùng tôi cũng tương đối nhiều, vì không muốn làm lãng phí thời gian của mọi người, Mộ ca mới thường xuyên cùng tôi đối diễn, xét đến cùng, vẫn là tôi quá ngốc a, bằng không thì cũng không chiếm dụng nhiều thời gian của mọi người như vậy."
Mộc Hi Thần cười híp mắt trả lời, trên mặt nhất quán thuần lương vô tội, tựa như nghe không hiểu ẩn ý bên trong, trả lời không chê vào đâu được, khiêm tốn lại đáng yêu.
Thế nhưng là hiển nhiên đáp án kiểu này không thể thỏa mãn tâm tình bát quái của người hướng dẫn, mắt thấy hắn không bị lừa, thế mà lại hỏi thẳng ra, "Trên mạng đang truyền bá CP Tinh Tà, đây là CP nổi tiếng nhất hiện nay, nếu để cho Hi Thần chọn, bạn có chọn người bạn trai như Mộ ca không?"
Vấn đề này mới được đưa ra, hiện trường lại lần nữa lâm vào trầm mặc quỷ dị, mặc dù bây giờ hôn nhân đồng tính đã tương đương phổ biến, nhưng việc bức bách người ta bộc lộ ra, vẫn là tương đối thiếu lịch sự.
Kết quả Mộc Hi Thần lại phản ứng cực nhanh hồi đáp, "A, nếu như có một người bạn trai đẹp trai như Mộ ca, chỉ sợ tôi sẽ không có hứng thú đi tìm bạn gái, chẳng qua như vậy không phải sẽ rất đáng tiếc đúng không a?!"
Lại là một câu trả lời vô cùng khôn khéo, không chỉ không có lộ ra khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, còn thể hiện việc đó sẽ khiến fan tiếc nuối, không thể không nói, Mộc Hi Thần quả nhiên là lão yêu quái sống ngàn năm a!
Người hướng dẫn mắt thấy Mộc Hi Thần trả lời luôn rất kín kẽ, nghĩ có thể không đào được tin nào hữu ích từ hắn, chỉ có thể đem họng súng chuyển qua những người khác, trong lúc nhất thời có thể diễn tả tất cả đang bất an để hình dung, cũng không cường điệu chút nào.
Mộ Khanh Hàn nhìn thiếu niên biểu lộ mặt thuần lương vô hại trước camera, trong ánh mắt lại lóe lên ánh sáng kì dị, cảm thấy trong lòng nổi lên một trận lửa nóng.
Nghe được câu trả lời vừa nãy của Mộc Hi Thần, vốn là có chút kìm nén nhưng y mơ hồ nhìn thấy người kia ném cho y một cái mị nhãn, thực sự là... Yêu tinh!
Mộ Khanh Hàn có chút không được tự nhiên đổi thành tư thế bắt chéo hai chân, để che giấu một ít phản ứng bên dưới của mình. (ngựa à mà lên nhanh thế)
Khi đến phiên Thẩm Lăng, liền hiển nhiên không còn nhẹ nhàng như Mộc Hi Thần, Thẩm Lăng đến cùng tư lịch còn thấp, cũng không quá nổi bật, hình tượng ôn nhu hiền lành cho tới nay chỉ là vẻ ngoài, cộng thêm việc dạo gần đây mọi thứ không suôn sẻ, tâm tình của hắn ta cũng có chút táo bạo, trả lời liên tiếp phạm sai lầm, theo câu hỏi càng ngày càng xảo trá của người dẫn chương trình, sự kiên nhẫn của hắn cũng dần dần hao mòn, rốt cục thời điểm bị hỏi câu hỏi liên quan tới " Thẩm Lăng cút khỏi ngành giải trí", nhịn không được bộc phát.
"Tôi hi vọng người xem có thể minh bạch, diễn là diễn, người là người, nếu như ngay cả nhân vật cùng người thật cũng không phân rõ, một mực chìm đắm trong nhân vật, dạng fan hâm mộ này, không cần cũng được!"
Vừa dứt, thanh âm hít khí không lớn truyền khắp sảnh.
Thẩm Lăng này là điên rồi sao?
Thẩm Lăng não nóng lên, xúc động nói ra miệng, về sau cũng cảm giác được không đúng, vừa định bổ cứu, người dẫn chương trình lại giống như cố ý, chuyển hướng sang Hứa Lị, bắt đầu hỏi sự phối diễn của cô cùng Mộ Khanh Hàn.
Thẩm Lăng nhất thời giống như *kiến bò chảo nóng*, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không tiện đánh gãy cuộc phỏng vấn, càng khiến hắn nôn nóng hơn, mà người chủ trì lại hình như cố ý vô tình làm lơ hắn, thẳng đến phỏng vấn kết thúc, cũng không có cơ hội cho hắn mở miệng.
*…* : luống cuống, không biết liệu bề xoay xở thế nào ví như kiến bò trong chảo nóng bò nháo nhào mà không thoát ra được
Mộc Hi Thần nhìn thấy vẻ mặt xám xịt không cam lòng của Thẩm Lăng, nhếch một độ cung khó thấy được, đến cùng tố chất quá kém, hắn chẳng qua chỉ hạ một ám chỉ nhỏ mà thôi, chậc, yếu ớt... (một lão già lại đi chê một đứa trẻ kém, đúng là… anh là đại sư thôn miên, ám chỉ của anh dù nhẹ nhưng chỉ nhẹ với ông công thôi, làm sao nhẹ với người thường được. Mình không thích cách chơi này lắm, bẩn quá, các bạn thấy sao? Cá nhân mình không thích cái chương trình này lắm, người dẫn chương trình hơi vô duyên, thu hút sự oán hận của người khác quá lớn mà mấy người cô ta đặc tội đều là người có địa vị và tiền trong giới giải trí, không cẩn thận bị phản lại rất lớn, có thể hỏng cả đời như chơi, aka chết đó)
Về sau Thẩm Lăng như thế nào bị fan hâm mộ thảo phạt, hắn đã còn không quan tâm nữa, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt trên bộ phim truyền hình sắp tới Mộ Khanh Hàn đút cho hắn - « Hàn Giang Tuyết ».
Đây là một bộ cổ trang, nội dung như sau : phụ thân của nhân vật chính Sở Hàn Giang, bởi vì bị người ghi hận, nên bị vu oan khiến toàn tộc bị diệt, mà Sở Hàn Giang nho nhỏ của chúng ta lại bởi vì sinh bệnh do đó đã ra ngoài trị bệnh mà tránh được một kiếp. Sau may mắn được cao nhân chỉ điểm, học được một thân bản lĩnh, đổi tên đổi họ gia nhập quân doanh, dựa vào bản lãnh của mình, được phong tước uy hầu, trở thành mệnh quan triều đình, âm thầm tích lũy lực lượng, chuẩn bị đem hết những kẽ năm đó diệt tộc nhân của mình bao gồm cả Hoàng đế toàn bộ gϊếŧ chết, lại ngoài ý muốn phải lòng chàng thiếu niên thừa tướng - Quý Uyên.
Cái bộ phim này xem như song nam chính, bởi vì hiện tại tình yêu đồng giới tương đối được khoan dung, cho nên nhiều bộ phim lấy chủ đề này để làm cũng ăn khách không ít, còn rất được săn đón, mà bộ phim này còn có Mộ ảnh đế - Mộ Khanh Hàn tham gia, một khi phát sóng chắc chắn sẽ chiếm được gần như tất cả các giải thưởng trong năm đó.
« Hàn Giang Tuyết » là một tác phẩm có quy mô vô cùng lớn, từ mối thù thâm cừu đại hận, đến tình cảm cá nhân, cảnh quay hoành tráng tình tiết kịch tính khiến người ta líu lưỡi.
Nhất là chuyện tình ngược luyến của Quý Uyên cùng Sở Hàn Giang, càng thu hút rất nhiều sự quan tâm.
Một mặt là tư tưởng trung quân đã ăn sâu cắm rễ từ nhỏ, một mặt lại là người yêu cơ hồ đã trả giá gần như tất cả tình cảm của mình, cái gì nhẹ cái gì nặng, vào niên đại đó, dường như căn bản không tương xứng với nhau, nhưng nếu như Hoàng đế vốn là vô tri, vốn là ngu ngốc tầm thường thì sao?
Đây có phải hay không là một lí do chính đáng để tạo phản?
Nhưng ngay cả như vậy, chẳng lẽ phủ trên mình một một tầng da tốt vì dân vì thiên hạ vì chính nghĩa lương tri, là có thể khởi binh tạo phản sao?
Dường như không có đơn giản như vậy, cho nên mâu thuẫn trong đó, liền trở thành phần kịch tính nhất của toàn bộ bộ phim.
Nhà, quốc gia, thiên hạ, tiếp theo mới là bản thân.
Nhưng càng đè nén, cảm xúc lại càng sôi sục, rốt cục có một ngày không còn cách nào áp chế, cái gì luân lý cái gì giáo điều, hết thảy đều ném ra sau đầu, loại cảm xúc bị ép đến tuyệt vọng cuối cùng rồi sẽ thành mồi lửa, đem tất cả tỉnh táo đốt thành tro tàn.
Mộc Hi Thần diễn vai thiếu niên thừa tướng kia, trong trẻo mà lạnh lùng, khắc chế và cứng nhắc, tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều, dạng người này, một khi gặp gỡ quân vô lại - Sở Hàn Giang, dường như đã chú định sẽ phát triển ra một hồi chuyện xưa, đồng dạng như *mệnh trung chú định* (định mệnh đó) vậy.
Hắn cực kì hài lòng với nhân vật này, tỉ mỉ phỏng đoán tâm lý nhân vật, chỉ là dường như, luôn có người không hi vọng hắn sống quá thoải mái.
Một bóng người ngăn trở nguồn sáng của hắn, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, những tia thoải mái trên mặt cuối cùng đều bị gỡ hết xuống, chỉ còn lại lạnh lùng thờ ơ.
"Xin chào, cậu gọi là Hi Thần đúng không? Tôi là Tưởng Minh Hiên, cậu hẳn là đã nghe nói qua tôi, tôi trước đó đã xem bộ phim «Hộp gỗ » của cậu, cảm thấy cậu quả thật là diễn viên rất có tài năng và linh tính, tôi đã thật lâu không thấy được người xuất sắc như cậu, không ngại nếu tôi ngồi ở chỗ này chứ?"
Tưởng Minh Hiên nói xong, liền vô cùng tự nhiên muốn ngồi xuống, lại bị Mộc Hi Thần dùng một câu "Tôi để ý" mà ngừng lại động tác.
Trong mắt của gã hiện lên tức giận, chẳng qua một người mới mới xuất đạo, thật sự coi chính mình là đại minh tinh sau một bộ phim sao?
Nhưng mà chờ gã quay đầu muốn giáo dục Mộc Hi Thần, lại phát hiện người đã đi xa rồi, thế mà đối với gã tránh như tránh rắn rết?
Nhớ tới khuôn mặt của nhóc xinh đẹp kia, Tưởng Minh Hiên liền cảm thấy một trận hưng phấn, dáng dấp của nhóc ấy thật sự là quá phù hợp với khẩu vị của gã, đáng tiếc a, tiểu sủng vật vẫn là phải huấn luyện, miễn cho không biết trời cao đất dày làm trái ý chủ nhân.
May mắn Mộc Hi Thần không biết suy nghĩ trong lòng gã, nếu không nhất định sẽ lập tức quay người một chân đá bể đầu chó của gã, Thiên đường có lối không đi, Địa Ngục không cửa lại đâm đầu vào!
Tự đưa mặt tới, tội gì không đánh gã để giải tỏa!