Gần hai giờ kịch chiến, Mộc Hi Thần cảm thấy vô cùng thích chỉ tiếc là đã hết sức rồi, nhưng mà Tần Xuyên lại giống như cái máy đóng cọc không biết mệt, như hận không thể cùng hắn vĩnh viễn hòa làm một thể, không bao giờ tách ra mới tốt.
Tần Xuyên nhìn thanh niên xưa nay lãnh đạm nay con ngươi mông lung nhiễm đầy hơi nước, khóe mắt hơi đỏ, y kìm lòng không đặng mà hôn lên khoé mắt ửng hồng đó, nói : “ A Uẩn, đừng trách tôi, tôi thật sự rất yêu em. . .”
Mộc Hi Thần bỗng nhiên hai mắt mở lớn, trong phút chốc bị kéo càng sâu vào đầm lầy tìиɧ ɖu͙©, ý thức dần mơ hồ.
Tình nồng ý đậm, Tần Xuyên cúi đầu nhìn cái hình xăm giọt nước trên ngực Mộc Hi Thần, lộ ra hàm răng bén nhọn, hơi dùng sức cắn lên, người dưới thân phát ra một tiếng kêu đau, nhưng y cũng không có nhả ra, ngược lại cắn nát đầu lưỡi của mình, đem máu rót vào chỗ rách da kia.
Chớp mắt, vết thương khép lại, chỉ còn lại hình xăm đã được đánh dấu, nhưng đường vân màu đỏ bò lên giọt nước, tựa như xiềng xích một mực đem người trói chặt vào, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là thuộc về y.
Một đêm giao hoan, chờ tới ngày thứ hai, Mộc Hi Thần tỉnh lại trên khuỷu tay tráng kiện của Tần Xuyên.
Mộc Hi Thần cũng không có sốt ruột ngồi dậy, lời nói của Tần Xuyên ngày hôm qua hắn nhớ rất rõ ràng, nhưng cũng chính là bởi vì nhớ kỹ, mới cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Thật sự là anh ta sao? Thật sự có loại khả năng kia?
Vì cái gì hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái người này cho dù biết y là tang thi cũng không có ghét bỏ? Vì cái gì người này nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu biếи ŧɦái với hắn cũng khiến hắn không cảm thấy mâu thuẫn? Vì cái gì ngẫu nhiên một vài hành động nhỏ nhặt của người này luôn có thể khiến hắn cảm thấy quen thuộc như vậy?
Dường như đáp án chỉ có một, mà có lẽ hắn đã cảm ứng được nó từ rất sớm, chỉ là sợ hãi thất vọng, cho nên dứt khoát liền lừa mình dối người, bỏ qua điều đó.
Mộc Hi Thần quay đầu, nhìn khuôn mặt mày an giấc của Tần Xuyên, những đau đớn xao động trong lòng rốt cục bình ổn lại. Đưa tay sờ lên mặt người kia, sóng mũi cao, môi mỏng, như đang xác minh lại tất cả không phải là mơ.
Anh không biết rằng em rất nhớ anh. . .
Em còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. . .
Mộc Hi Thần chủ động nghiêng người, cho người đàn ông một nụ hôn nóng bỏng, có trời mới biết thời điểm hắn rời khỏi thế giới đó trong lòng có bao nhiêu đau đớn, thậm chí muốn từ bỏ tình cảm đó mà tiếp tục kế hoạch của mình, nhưng thật không ngờ cái này người cũng theo tới đây.
Mặc dù không biết y làm như thế nào mà tìm được hắn, nhưng là mặc kệ y làm cách gì, mặc kệ y có là yêu ma quỷ quái cũng chả sao cả, đã đi theo hắn, thì liền là của hắn, ai cũng đừng hòng cướp!
Tần Xuyên sáng sớm bị người yêu nhiệt tình như lửa đánh thức, nháy mắt rục rịch ngóc đầu dậy, sáng sớm vốn rất dễ kích động, thế nên là lại có một buổi sáng tươi đẹp hương diễm.
Y phát hiện từ đêm qua, thái độ của thanh niên đối với y xoay chuyển 180°, như nháy mắt liền tiếp nhận y, giống như mình là người cậu yêu nhất.
Mặc dù không biết loại thay đổi này từ đâu mà đến, nhưng nó cũng không ảnh hưởng y hưởng dụng bảo bối của mình, chỉ cần cái người này ở bên cạnh y vậy liền tốt rồi, về phần những cái khác, ai quan tâm!
Quan hệ của Mộc Hi Thần cùng Tần Xuyên làm chấn động cả căn cứ, khiến cả một đám người rớt hết cằm, đàn ông với đàn ông, không phải trò đùa chứ?
Hiện tại mặc dù là tận thế, số lượng phụ nữ đã kịch liệt giảm mạnh, nhưng là đối với cường giả bọn hắn mà nói, muốn tìm một hai người bạn đời xinh đẹp lại có thực lực cũng không khó, như thế nào lại một chỗ cùng với cùng người cùng giới?
Hơn nữa cả hai đều là dị năng giả cấp cao, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, sự kết hợp của hai người này, tuyệt đối không phải điều mọi người vui vẻ.
Kết quả là, mấy tên ở tầng cao căn cứ đều ngo ngoe rục rịch muốn hành động, những cái tiểu tâm tư kia cũng không thèm che giấu, toàn bộ bẩn thỉu đều thể hiện hết ra ngoài.
Mộc Hi Thần hai ngày này không muốn đi xử lý những cái chuyện phiền phức bên ngoài, cho nên đều trốn ở trong nhà, thế nhưng tin tức mà hắn biết cũng không ít.
Trong căn cứ đột nhiên có người kích phát tam hệ dị năng, đó là một người phụ nữ tên là Thẩm Thanh Liên, có mỹ mạo như tiên tử cùng tâm địa cực kỳ thiện lương mềm mại, dị năng chữa trị cùng nụ cười ngọt ngào của cô giúp cho rất nhiều người có hi vọng sống sót, hơn hết dị năng không gian có thể giúp vận chuyển lượng lớn vật tư, và cuối cùng là dị năng hệ Thủy hệ.
Làm một phụ nữ xinh đẹp, kỳ thật không cần liều mạng lao tới chiến trường như thế, nhưng Thẩm Thanh Liên lại cố chấp muốn vì mọi người mà xuất ra một phần lực, cho nên gần như mỗi lần có việc lớn đều tham gia, làm cho mọi người thán phục đồng thời một mực ghi nhớ cái tên này, cô là biểu tượng hi vọng trong những ngày tận thế chỉ toàn màu đen.
Cô khoan dung, ôn nhu mà cũng cường đại, chỉ một nụ cười liền có thể giúp người ta có thể lấy lại được dũng khí tiếp tục sống, không còn sợ hãi trước cuộc chiến nữa.
Tất cả gọi cô là “Truyền Thuyết Tận thế”!
Mộc Hi Thần câu khóe môi, nữ chính quả nhiên không làm hắn thất vọng a, rốt cục cô ả vẫn đi đến bước này. . .
Hôm nay, hắn nghe nói thời điểm Thẩm Thanh Liên ở bên ngoài làm nhiệm vụ cứu về mấy cái dị năng giả, nháy mắt có tình cảm, đây chính là hậu cung của cô nàng, đồng dạng, cũng là kẻ thù của hắn!
Kiếp trước Hứa Thư Uẩn chính là bị cái tên súc sinh gọi là Tào Tiềm làm nhục tới chết, hiện tại hắn chẳng qua là dị năng giả cấp 2 mà thôi, chỉ cần động một ngón tay liền có thể bóp chết gã!
Mộc Hi Thần thay đổi một thân màu đen, dựng thẳng cổ áo khoác đem mặt hắn hơi che lại một chút, sau đó đi vào “Mị sắc”, đây là nơi phong nguyệt duy nhất ở tận thế, sau lưng chính là vị dị năng giả Quân Bộ kia.
Tại tận thế mạng sống là thứ rẻ tiền nhất, không có dị năng, dù cho trước đó có phong quang cỡ nào, hiện tại cũng không thể không vì kiếm miếng cơm ăn mà bán mình, cho nên bên trong “Mị sắc” đa phần đều là các tiểu thư thiếu gia tướng mạo xuất chúng, thậm chí còn có vài đại minh tinh, vì vậy độ nổi tiếng của nơi này không thấp.
Nhưng mà dù cho đã che chắn một chút, thì khi Mộc Hi Thần vừa tiến vào, vẫn khiến vạn người chú mục.
Dáng dấp hắn thực sự là quá mức xuất chúng, nhất là một thân khí chất trong trẻo lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm kia phi thường có thể kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của cả một đám người, mà những người biết hắn thì bị hắn doạ cho sợ hãi không thể tin được, không biết tại sao hắn lại tới đây?
Mộc Hi Thần quét mắt một vòng, đi đến một góc khá hẻo lánh ngồi xuống, khoát khoát tay cự tuyệt lấy lòng của quản lý, một mình thưởng thức rượu, gương mặt xinh đẹp mông lung mờ tối lộ ra dưới ánh đèn càng thêm dụ người.
“Vị tiên sinh này, gặp mặt chính là hữu duyên, không biết tôi có thể có cơ hội mời anh uống một ly?” Tào Tiềm bưng ly rượu, nhẹ nhàng cười nhìn Mộc Hi Thần, bởi vì Mộc Hi Thần tận lực che dấu thân phận, cho nên Tào Tiềm không biết rằng cái người này là người mà gã không thể trêu vào.
Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng của thanh niên, trong lòng một mảnh lửa nóng, hết thảy hội tụ đến dưới bụng.
Gã là song tính luyến, đặc biệt yêu mỹ nhân, chỉ cần dáng dấp tốt, gã đều thích, ở tận thế kìm nén đến ngột ngạt, cho nên sau khi thương thế tốt lên chuyện thứ nhất là tới nơi này hạ hoả, nhìn một cái, thế mà gã lại phát hiện ra một kinh hỉ lớn như vậy!
Thiếu niên có một cái mông căng tròn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, lúc ân ái mà câu lên eo mình, tư thế kia nhất định là đẹp vô cùng!
Tào Tiềm nghĩ như vậy, cành nghĩ càng thấy sung sướиɠ, cảnh trí xung quanh đều chậm rãi nhạt đi, chỉ có mỹ nhân trước mặt này, trở thành điểm sáng duy nhất trong mắt gã, mê muội đưa tay muốn sờ lên mặt cậu, như trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mộc Hi Thần mắt nhìn chén rượu của gã, khóe miệng có chút câu lên, trong mắt lại hiện khí lạnh, một trận gió nhẹ lướt qua, nháy mắt truyền ra tiếng hét như heo rú thảm trong không gian nhỏ.
“A! Tay tôi! A!” Tào Tiềm đầu óc mu muội nháy mắt thanh tỉnh, tay chân của gã toàn bộ đều không còn tri giác, chỉ có thể giống như con rắn quần quại trên mặt đất, máu tươi từ thân gã chảy đầy đất, nhưng không người nào dám tới giúp đỡ.
Ông chỉ của Mị sắc nơm nớp lo sợ đứng ở một bên lau mồ hôi, trong lòng lại ngăn không được nổi lên khổ sở, hiện tại những dị năng giả này làm sao khó phục vụ như vậy?
Một lời không hợp liền chém chém giết giết, ông cái này còn thế nào mà làm ăn, mà cái tên ngu ngốc này cũng là đáng chết, vừa tiến vào căn cứ một cái liền dám đùa giỡn một vị dị năng giả cấp 3, huống chi người ta còn có một người yêu cũng đồng dạng cấp 3, đúng là muốn tìm chết a!
Mắt thấy máu của người này cũng đã khô, ông mới lề mà lề mề mà tiến lên, “Hứa. . . Hứa tiên sinh, ngài nhìn cái này người ngài cũng giáo huấn rồi, vẫn là đừng để người chết đi? Dù sao cũng là cái dị năng giả cấp 2, cái này. . .”
Mộc Hi Thần ngẩng đầu nhìn ông chủ Mị sắc một cái, ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cả người ông run lên, “Đương nhiên sẽ không để cho hắn chết, sao mà có chuyện dễ dàng như vậy được, ông chủ, ông nhìn dáng dấp của hắn cũng không tệ, không bằng liền bán cho ông, cho ta một chút mặt mũi, cho một cái giá tốt, được không?”
Chủ Mị sắc toàn thân cứng đờ, há miệng run rẩy chỉ chỉ người trên đất, “Bán? Bán hắn? Hắn nhưng là dị năng giả a? !”
Mộc Hi Thần nhíu mày, “Không nhận sao? Vậy ta chỉ có thể gϊếŧ hắn, đáng tiếc a, ta vốn đang cảm thấy hắn tướng mạo tốt, có thể làm một con bài của Mị sắc, dù sao nơi này đều là người bình thường, tư vị của dị năng giả chỉ sợ mọi người còn chưa có hưởng qua, lại nói gân tay gân chân hắn đều bị ta cắt đứt, về sau chỉ có thể bò chứ đừng nói là đứng dậy được!”
Mộc Hi Thần làm bộ cảm thán một phen, trong tay cầm một cái đao gió, dường như thật sự một giây sau liền sẽ ở đây chém đứt yết hầu của gã.
“Chờ một chút!” Ông chủ Mị sắc vội vàng kêu dừng, lời nói vừa rồi của Mộc Hi Thần xoay quanh trong đầu ông, dù sao cái này người cũng đã phế rồi, dáng dấp cũng không tệ lắm, không bằng mình nhận lấy? Tư vị của dị năng giả chỉ sợ rất có thể sẽ hấp dẫn đến không ít người đến nếm thử. . .
Nhìn biểu lộ hiện trên mặt quản lí, Mộc Hi Thần cười mỉa mai, hiện tại Tào Tiềm cũng không phải là cái “Lôi hoàng” như trong nguyên tác, giờ gã chỉ là một dị năng giả cấp 2 vừa tới không lâu, nghĩ đến gã thích mỹ nhân như vậy, nhất định sẽ nguyện ý vì mỹ nhân mà cống hiến hết mình.
Mộc Hi Thần cầm hai viên tinh hạch cấp 2 về, về đến nhà, còn chưa có đứng vững liền bị kéo vào một cái ôm, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ hắn, khiến hắn có chút khó nhịn vặn vẹo thân mình, thì lại cảm thấy một cái càng thêm nóng rực hơn.
“Em đi Mị sắc? Em thế mà lại đi đến cái loại địa phương kia? Có phải là tôi chưa đủ thoả mãn em, cho nên em đi tìm người khác? !” Giọng nói của Tần Xuyên truyền từ trên đỉnh đầu Mộc Hi Thần, y gần như nghiến răng nghiến lợi nói, có trời mới biết thời điểm khi y biết được người y yêu đi đến cái loại địa phương kia có cảm thụ như thế nào, tâm đều đau đớn, lạnh ngắt!
Thế nhưng là nghĩ đến cái này người này xưa nay đều là dáng vẻ lãnh đạm hơn hết y vô cùng yêu cậu, do đó y không thể thốt nên dù là một câu nặng lời nào, chỉ có thể yên lặng giận dỗi, thế là tối hôm đó, Mộc Hi Thần rốt cục tự mình trải nghiệm một chút, ranh giới cuối cùng của Tần Xuyên là không thể chạm!
Sau đó một đoạn thời gian rất dài Mộc Hi Thần đều không có đi ra ngoài, bị con tang thi cầm thú kia giày vò đến không có khí lực.
Ngày này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Mộc Hi Thần ngốc lăng một hồi, mới đứng dậy xoa eo đi mở cửa.
Trên cơ bản trong cái trụ sở này hắn không có cùng người nào tiếp xúc qua, mà nơi này lại là nơi ở của Tần Xuyên, ai sẽ đến tìm hắn chứ?
Tác giả có lời muốn nói : Căn cứ vào thế giới tiểu Ngôn tình trước, dường như đã hù doạ đến không ít tiểu bảo bảo, vì vậy Mặc Mặc liền không tỉ mỉ viết Tào Tiềm này có bao nhiêu thảm a, hì hì ~~ các bảo bảo có hay không cảm thấy cái tên Tào Tiềm này có thâm ý gì không? O(*▔ v ▔*)o