Chương 19: Truyền thuyết tận thế (4)

Mộc Hi Thần trên đường gặp rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng hắn đều bỏ qua không để ý, thỉnh thoảng nhìn vừa mắt sẽ giúp đỡ, nhưng dần dần, hắn nhận ra có gì đó không đúng.

Những tang thi mà hắn gϊếŧ hiện giờ cơ bản hầu hết đều là cấp 2, sẽ rất nguy hiểm nếu phải đối phó với hơn 10 con tang thi cấp 2 cùng lúc, tuy nhiên, điều đáng chú ý là có rất ít tang thi có thể tiến hóa lên cấp 2.

Mà những tang thi này xuất hiện rất có quy luật, không quá gần để tạo thành một vòng tròn vây quanh hắn, cũng không quá lỏng lẻo để hắn phải mất thời gian tìm thấy, quả thực giống như đồ ăn được giao tận miệng.

Nhờ những tinh hạch cấp 2 này, dị năng của hắn cũng thuận lợi lên cấp 3, tận thế chẳng qua mới có 3 tháng, dị năng cấp 3 tuyệt đối là cao thủ đứng đầu.

Sau khi loại bỏ mấy con tang thi lang thang cuối cùng, Mộc Hi Thần quay đầu nhìn về một phía, đao gió trong tay do dự thu rồi lại thả, tuỳ thời có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

“Đi ra!” Hắn giơ tay hướng tới vách tường thấp một cái lốc xoáy, nhưng hắn lại không tiến tới, bất mãn nheo mắt, lạnh lùng nói: “Đừng để ta nói lại lần thứ 2!”

Sau tiếng gạch đá vỡ vụn, qua ước chừng một phút, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra từ phía sau bức tường thấp kia, hiển nhiên chính là con tang thi cấp 3 lần trước, nhưng quần áo trên người nó giờ đã không còn sạch sẽ nữa và hơi dính chút bụi đất.

“Cao như vậy, còn học đòi người khác theo dõi? Ngươi cho rằng ta bị mù sao?” Mộc Hi Thần tức không có chỗ phát tiết, con hàng này thân cao tới mét 9, nửa cái đầu đều lộ ra ngoài bức tường, nó nghĩ là hắn không phát hiện ra sao, hay là nó đang xúc phạm trí thông minh của hắn?

Con tang thi kia nghe vậy, ngây người nhìn lại bức tường, rồi lại nhìn Mộc Hi Thần, sau đó lại cúi đầu, trông cứ như rất uỷ khuất.

Mộc Hi Thần trợn mắt nói không nên lời, xoay người bước nhanh rời đi, nhưng chạy mấy bước lại phát hiện, con tang thi đó vẫn chạy theo sau lưng, rốt cục hắn bùng nổ.

Hắn xoay người dùng sức bật mạnh, nhanh chóng lao về phía con tang thi đó nhưng không có phóng ra đao gió, tay không đấu với nó, bởi vì không cảm nhận được sát khí từ nó, cho nên có thể phán đoán rằng con tang thi này sẽ không cắn hắn. Cứ như vậy, vui vui vẻ vẻ đáng đấm sảng khoái một trận cũng không tệ, dù gì thì có rất ít người có thể chịu được quyền cước của hắn.

Tang thi nhìn người đang lao tới, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và bối rối, nó né trái né phải nhưng đều không chịu ra tay, thế nhưng Mộc Hi Thần thì lại không như vậy, hai ba cái liền đem nó nằm bẹp trên mặt đất.

Gỡ các khớp nối của nó, hắn nói : “Nói, theo dõi ta lâu như vậy, đến cùng là muốn làm gì?” Chờ đến khi nhận ra bản thân mình đang làm cái gì, Mộc Hi Thần liền bực bội bóp trán, đúng là nghiệp chướng mà!

Có lẽ vì con tang thi này trông rất sạch sẽ và rất giống người cho nên hắn mới nói như vậy.

Dù cho nó có giống người như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là tang thi, cho dù nó không có cắn người thì nó cũng đâu thể mở miệng nói chuyện được.

Mộc Hi Thần buông tay, xoay người định rời đi, nhưng lại bị con tang thi nắm lấy cổ tay, nói : “Nư ... ước ... nước ...” Các đầu ngón tay xám xanh cùng cổ tay trắng nõn, nhìn phi thường đặc biệt, lại còn có những khớp nối quỷ dị uốn lượn nữa, trông vô cùng kì quái và buồn cười.

“Ngươi nói cái gì?” Mộc Hi Thần kinh ngạc ngồi xổm xuống, không để ý đến cái tay kia, chăm chú nhìn con tang thi chật vật không chịu nổi trên mặt đất khiến nó xấu hổ, “Ngươi thế mà thật sự có thể nói chuyện?”

Sau khi cẩn thận phân rõ, hắn phát hiện ra rằng nó ấy mà thực sự nói “nước”, chứ không phải những âm tiết vô nghĩa, tang thi cần uống nước sao?

Hắn từ trong ba lô móc ra một chai nước, đưa qua, tang thi vì bị gỡ khớp nối, trong lúc nhất thời không thể động đậy được, đành phải ngẩng đầu uống vài ngụm từ tay Mộc Hi Thần!

“Không ... không ...” Điều kỳ lạ hơn nữa là cái con này liền quay đầu sang chỗ khác sau khi uống một vài ngụm, và không chịu nhìn vào chai nước một lần nữa, miệng tiếp tục lẩm bẩm, Mộc Hi Thần thế mà nghe hiểu.

“Ngươi không muốn nước? Vậy bây giờ ngươi muốn gì?” Mộc Hi Thần chỉnh lại các khớp nối, lui về sau vài bước, cau mày nhìn cái con đang khoa tay múa chân kia.

Nhưng càng xem, sắc mặt hắn càng lạnh.

Thứ mà gia hoả này muốn chính là nguồn suối thiêng trong không gian của hắn!

Khó trách theo hắn lâu như vậy, chắc nó đã nhìn thấy hắn rót linh thuỷ từ trong không gian ra, ha, quả đúng là nực cười!

Nó thực sự nghĩ rằng hắn sẽ không thèm nhỏ dãi viên tinh hạc cấp 3 trong đầu nó?

Mộc Hi Thần mặc kệ nó, xoay người tiếp tục đi gϊếŧ tang thi, mà con tang thi kia nhìn có vẻ có chút khó chịu, cúi thấp đầu xuống, nhưng cũng không hề có rời đi mà vẫn đi theo sau hắn, duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa, bất quá lần này nó không có trốn nữa.

Bị theo dõi suốt một tuần cả ngày lẫn đêm, Mộc Hi Thần hết chịu nổi, tức giận ném một chai Linh Thủy vào thẳng trán nó, ngữ khí ngoan lệ hiếm thấy, “Không phải ngươi muốn cái đó sao? Vậy thì uống đi, uống xong liền cút! Nếu còn dám theo ta nữa thì ta liền đào tinh hạch trong đầu ngươi ra! “Không người nào có thể chịu được việc bị theo dõi cả ngày như vậy, không chỉ đơn giản là ăn ngủ nghỉ, mà còn cả lúc đi vệ sinh nữa.

Tang thi đó nhìn chai nước khoáng lăn trên mặt đất, ngẩng đầu liếc nhìn thanh niên càng ngày càng xa, mím môi, vẫn là ngồi xổm xuống đem nước trong bình một hơi uống cạn.

So với lần trước, đau đớn lần này còn thống khổ hơn, nhưng trớ trêu thay, so với lần trước nó càng tỉnh táo hơn, nên nỗi đau phải chịu cũng nhiều hơn, cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ như *thiên đao vạn quả* này.

*Thiên đao vạn quả* : Hình phạt băm thành trăm mảnh

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nó mới từ dưới đất bò dậy, bên dưới nó là một vũng nước đen ngòm bẩn thỉu, như thể mọi tạp chất trong cơ thể nó đều bị tống ra ngoài vậy, tai và mắt đã khá hơn lúc trước thậm chí còn linh nhạy hơn cả con người.

Tất cả tang thi mà Mộc Hi Thần gặp bây giờ đều đã là cấp 2. Hắn không ngờ là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tốc độ tiến hóa của tang thi lại nhanh như vậy, số lượng người mà hắn gặp trên đường đi cũng tăng lên rất nhiều, vì dù sao cũng sắp đến thành phố B rồi mà.

Ngay tại lúc hắn dùng hết dị năng, dừng lại ở một siêu thị nghỉ ngơi, thì một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, lần này làn da của nó là màu đồng cổ đầy nam tính, cực kì giống một người bình thường, ngoại trừ đôi mắt đỏ ngàu, về cơ bản thì khó có ai có thể nhận ra được đây là một con tang thi.

“Tôi tên là Tần Xuyên.” Y nói, đứng thẳng trước mặt Mộc Hi Thần, tựa như đứng trước lãnh đạo, nghiêm túc và cứng nhắc.

*giờ mình đổi cách gọi nhé vì anh công đã giống người hơn rồi*

“Rồi sao? Hết rồi?” Mộc Hi Thần nhướng mày, nhìn lên nhìn xuống, không thể không nói tướng mạo và thân hình của gia hoả này quả thực phi thường xuất sắc, chỉ cần đứng ở nơi đó thôi, liền khiến người ta có có cảm giác như một pho tượng được điêu khắc vô cùng thâm thuý.

Lại nói, hắn tuy biết linh thuỷ có thể chống lại virus tang thi, thậm chí còn giúp nữ chính thu được một cái danh “Y Tiên tận thế”, nhưng hắn không ngờ rằng linh thuỷ ấy thế mà thật sự có thể giúp gia hoả này khôi phục lại được thần chí, nhìn qua không khác gì một người bình thường.

Tần Xuyên ngây người nhìn Mộc Hi Thần, rồi sao? Rồi sao cái gì?

Mộc Hi Thần bất lực trợn mắt, hắn phát hiện từ khi gặp con tang thi này, số lần hắn trợn mắt lên trời càng ngày càng nhiều.

“Ngươi theo ta không phải chỉ vì cái thứ nước kia sao? Đều đã cho ngươi rồi, giờ ngươi còn tới chỗ này làm gì?”

Mộc Hi Thần đứng lên, tuỳ ý vỗ vỗ tro bụi trên ống quần, tuy rằng thấp hơn Tần Xuyên gần 10 cm, nhưng khí thế cũng không thua kém chút nào, thậm chí còn sắc bén hơn.

Tần Xuyên há miệng, dường như muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng, trong mắt hiện lên buồn bực, không biết là y buồn bực do Mộc Hi Thần làm khó dễ hay là trách miệng lưỡi mình vụng về.

Mộc Hi Thần nhìn dáng vẻ *heo chết không sợ nước sôi* của y, trong lòng cảm thấy vô lực, nếu như có thể thoát khỏi y, hiện tại liền không cần phải nhìn thấy nữa, nhưng nếu hắn gϊếŧ y, thì hắn lại không làm được, hắn cảm nhận được y không có ác ý, hơn nữa hắn còn lãng phí cho gia hoả này mấy bình linh thuỷ, làm sao có thể để y đi dễ dàng như vậy được!

*heo chết không sợ nước sôi* : đứng im tại chỗ như chết rồi.

“Ngươi muốn đi theo ta?” Hắn chủ động tiến lên một bước, nhìn thấy Tần Xuyên bối rối, luống cuống lui lại một bước, rồi lại nhớ tới cái gì liền ngưng lại, đứng bất động mặc hắn tới gần.

Cái bộ dáng ngây thơ ngốc ngếch này đã lấy lòng Mộc Hi Thần, hắn vươn tay chạm vào mắt Tần Xuyên, đôi mắt vốn nên là màu đen thâm thuý, giờ phút này lại giống như hồng ngọc, ánh lên một biển máu tươi chết chóc, nhưng lại không hề có sát ý, “Đôi mắt này của ngươi, sợ là chưa đi được mấy bước đã bị người ta gϊếŧ chết. Chắc ngươi không biết đồ vật bên trong đầu ngươi rất đáng giá đâu ha? “

Tần Xuyên giống như là bị hù doạ, giơ tay sờ lên mắt mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mộc Hi Thần, trong lúc vô tình toát ra biểu tình mờ mịt cùng uỷ khuất, thế mà làm cho khuôn mặt của tên ngạnh hán này phá lệ đáng yêu. *Aka ngốc manh*

Bắt gặp đôi mắt đỏ rực vô tội như con thỏ kia, Mộc Hi Thần cười, “Hừ, ngươi còn nợ ta một chai Linh Thủy đấy, đi theo ta liền là người của ta, ta không cho phép thì không được tự ý rời đi, biết chưa?”

Nhìn thấy người đàn ông ngốc ngếch này ngoan ngoãn gật đầu, Mộc Hi Thần sờ sờ cằm, hắn tuy rằng đối với pháp quyết tu luyện bên trong không gian không có hứng thú, nhưng với một ít cái ảo thuật nho nhỏ thì lại khác, chỉ cần che mắt y là có thể mang người đi rồi.

Sau một ngày, trên đường càng thêm nhiều xe việt dã, bởi vì bây giờ thành phố B đang cách rất gần, Mộc Hi Thần không nghĩ một mình đi bộ trên đường, quá mức rêu rao, lại thêm Tần Xuyên gia nhập, công dụng khác thì chưa nói trước, ít nhất về lái xe thì không vấn đề gì, vì vậy liền có thể thanh nhàn yên tâm ở ghế phó lái ngủ bù.

Hắn cho dù có mạnh đi chăng nữa thì liên tục đi suốt đêm cũng sẽ mệt.

Huống chi, tất cả đều do tên đàn ông này gây ra, phải phạt gã lái xe không biết ngày đêm. Hừ, hum cho gã được ngủ!