Chương 102. Chán quá, muốn được làm gì đó.

Giang Thành.

Trên đường người người vui vẻ sôi nổi chúc mừng năm mới, trên khuôn mặt mọi người ai nấy cũng đều dạt dào nụ cười vui vẻ.

Nhưng bọn họ không biết rằng, sở dĩ bọn họ có thể hạnh phúc đón năm mới như vậy, là bởi có những người bác sĩ và y tá đã không ngủ không nghỉ làm việc không ngừng để bảo vệ cho bọn họ.

Bạch Sương ngồi trên xe tải, trải qua bao nhiêu trạm kiểm soát và kiểm tra nghiêm ngặt, mới có thể vào bệnh viện tặng vật tư.

Cô biết bệnh viện mà Tần Vật làm việc là bệnh viện nào, nhưng vật tư không chỉ để tặng cho mỗi bệnh viện đó.

Cho nên cô không thể lập tức đến bên Tần Vật ngay được.

Bệnh viện Nhân Dân Giang Thành.

"Bác sĩ Tần, tình trạng của bệnh nhân ở giường số 24 không được ổn lắm, anh nhanh tới xem thử!" Y tá vội vàng la lên.

Tần Vật vừa ngồi xuống chưa được hai phút còn chưa kịp thở một hơi, lại lập tức đứng dậy đi tới phòng bệnh kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.

Sau khi tình trạng của bệnh nhân ổn định, Tần Vật hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể quay lại phòng làm việc nho nhỏ của mình nghỉ ngơi một chút.

Đôi găng tay cao su chuyên dùng lúc phẫu thuật, là thứ mà mỗi người bọn họ đều phải thay sau vài tiếng đồng hồ.

Nó có thể ngăn cản sự tiếp xúc với bệnh nhân, đề phòng loại virut này lây nhiễm lên người bọn họ.

Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, vật tư thiếu thốn, vốn là găng tay cao su chỉ được dùng trong vài tiếng, bây giờ lại phải cố gắng hết sức kéo dài thời gian sử dụng.

Cho nên sau khi quay lại phòng làm việc, bọn họ đều phải dùng cồn y tế xịt vào găng tay để khử trùng.

Nhưng hôm nay, vào lúc Tần Vật muốn dùng cồn y tế để khử trùng găng tay, bác sĩ bên cạnh đưa tới cho anh một đôi găng tay mới.

Tần Vật dùng ánh mắt thể hiện sự nghi vấn: "?"

Khuôn mặt vị bác sĩ kia khá múp máp, cười lên trông vô cùng ôn hòa.

"Có vật tư được tặng trực tiếp vào bệnh viện, đôi găng tay này của cậu đã dùng được hai ngày, nên đổi rồi."

Bạch Sương trốn ở ngoài cửa nhìn lén vào bên trong.

Khi Tần Vật tháo găng tay ra để đổi găng tay mới, cô nhìn thấy vốn là đôi tay thon dài mịnh màng, lúc này da thịt đã bị mồ hôi ngâm tới nhăn lại.

Cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và lao lực của Tần Vật, nhưng cũng có thể nhìn thấy trái tim lương thiện, kiên định kia của anh.

Chỉ khi đứng trước chuyện lớn, mới có thể nhìn ra được bản chất của một con người.

Rất hiển nhiên, Tần Vật là một người lương thiện.

Nếu như đời trước không phải vì anh bị tâm thần phân liệt mà làm người bệnh bị thương, thì anh cũng sẽ là một bác sĩ giỏi, một chiến binh tốt trong việc chống lại dịch bệnh.

Bạch Sương thu lại tầm nhìn, tựa lưng vào tường.

Cô không định gặp Tần Vật.

Cô không thể làm rối loạn tâm tư và tiết tấu trị bệnh của Tần Vật.

Dù sao thì cô cũng đã tới rồi, vậy thì cứ ở lại bên Tần Vật, làm chút chuyện gì đó cho chiến dịch này đi.

Bạch Sương giữ lấy một người y tá vừa mới đi ngang qua, "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tôi muốn trở thành tình nguyện viên của bệnh viện này, thì nên tới chỗ nào để báo danh?"

Tần Vật lớn lên cao to anh tuấn, bất luận đặt ở chỗ nào cũng là tâm điểm của đám đông.

Ở trong bệnh viện Nhân Dân Giang Thành, bất kể là nhân viên y tế hay là bệnh nhân, vô số người con gái đều sẽ nhìn chăm chú lúc anh đi ngang qua.

Cũng luôn có nữ bác sĩ và y tá lén lút tặng đồ cho anh, hoặc là giúp đỡ, tới bày tỏ thiện cảm đối với Tần Vật.

Cho nên bắt đầu từ một ngày nào đó, có một người con gái mới tới mang khẩu trang, cố ý che hết khuôn mặt của mình, khi có những việc nhỏ nhặt luôn tới giành giúp đỡ anh, Tần Vật không hề để trong lòng.

Nơi đây là bệnh viện, người mặc khẩu trang rất nhiều cũng rất phổ biến.

Anh không hề nghĩ tới, người con gái này lại là A Sương mà anh vẫn luôn nhớ tới.

* * *

Viên Thanh bất ngờ nhận được một thùng carton.

Người gửi là Lâm Bạch Sương.

Sau khi Viên Thanh mở ra phát hiện là một lọ nước hoa được đóng gói cẩn thận, tỷ mỉ.

Lọ dùng để đựng nước hoa nhìn có vẻ vô cùng bình thường, chẳng qua chỉ là hai lọ nho nhỏ thon dài.

Nhưng khi Viên Thanh mở nắp lọ ra, ngay lập tức ngây người.

Bà vội vàng đậy nắp của một trong số hai lọ lại, sau đó đi tới một căn phòng khác cẩn thận tìm hiểu.

Hai tiếng sau, bà mới đi ra khỏi phòng với khuôn mặt say mê.

Bà mới phát hiện, trong thùng carton còn có một bức thư.

Là Bạch Sương viết cho bà.

[Cô Viên, vô cùng cảm ơn vì lúc trước ở công ty, cô đã tin tưởng và ủng hộ cháu vô điều kiện.

Cháu biết rằng lời cảm ơn này đúng là đã tới có hơi muộn, nhưng cháu tin rằng cô nhất định sẽ không trách cháu, bởi vì cháu đã mang tới cho cô loại nước hoa này.

Như cô có thể cảm nhận được, hai loại nước hoa này có mùi hương đặc biệt của riêng nó.

Nhưng khi đồng thời mở hai lọ ra cùng một lúc, mùi hương của bọn chúng sẽ hòa trộn vào nhau, và có thể sản sinh ra một mùi hương mới.

Cảm hứng của hai lọ nước hoa này tới từ một người vô cùng quan trọng đối với cháu, cháu đặt tên cho nó là W.

Hai chữ V độc lập, nhưng khi bọn chúng kết hợp lại với nhau thành một, chính là loại nước hoa W này.

Hi vọng loại nước hoa này đủ để hỗ trợ cô vả mặt những người đã từng vì cháu mà coi thường, hạ thấp giá trị của cô.]

Viên Thanh nhìn thấy bức thư này, đôi mắt không nhịn được mà có chút ẩm ướt.

Hồi đó bà vì ủng hộ Bạch Sương mà đã xảy ra tranh cãi với mấy vị lão đại hợp lại với nhau đó, sau đó ở trên thương trường đúng là bà đã phải chịu rất nhiều sự sỉ nhục mà bọn họ mang tới.

Nhưng bà, Viên Thanh cũng không phải là một nhân vật nhỏ, bà tự có thủ đoạn để đối kháng với bọn họ.

Nhưng bà không ngờ tới rằng, Lâm Bạch Sương vẫn luôn nhớ tới những điều đó.

Thậm chí còn chế tạo ra loại nước hoa có thể nói là kinh thiên động địa này, còn cho bà quyền trực tiếp được bán nó.

Viên Thanh cười.

Có loại nước hoa W này trong tay, bà rất nhanh có thể đem những kẻ đạo đức giả kia đánh cho không còn manh giáp!

* * *

Chớp mắt một cái, thời gian một tháng trôi qua.

Virut lây qua sự tiếp xúc kia gần như đã được khống chế.

Vaccine dùng để trị liệu cũng đã nghiên cứu được giai đoạn đầu, tình trạng bệnh nhân cũng có những chuyển biến tương đối tốt đẹp.

Điều tiếc nuối là, cũng không ít bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng dẫn tới việc qua đời.

Có bác sĩ không cẩn thận bị bệnh nhân đυ.ng trúng, nhiễm phải loại virut này, từ đó tạm biệt nhân gian.

Bệnh viện là nơi chứng kiến cái chết nhiều nhất, Bạch Sương không có gì vui mừng hơn việc một tháng trước cô đã quyết định ở lại đây làʍ t̠ìиɦ viên.

Như vậy chí ít mỗi ngày cô đều có thể tận mắt nhìn thấy A Vật của cô có khoẻ mạnh hay không, có còn sống hay không, không cần phải chịu đựng dày vò ở trong lòng.

"Bữa trưa của hôm nay đây." Tình nguyện viên Bạch Sương đẩy xe đẩy đựng thức ăn vào phòng bệnh, phân phát đồ ăn cho người bệnh.

Phòng bệnh này có ba người bệnh nhân đang ở, một trong số họ là đứa bé trai còn chưa tới 10 tuổi.

"Chị ơi, bữa trưa hôm nay ăn gì vậy ạ?" Thằng bé rất gầy, ở trên giường xoay tới xoay lui.

Bạch Sương để hộp cơm lên bàn ăn trên giường, "Em tự mình xem đi."

"Hộp cơm có gì để xem đâu cơ chứ."

Thằng bé nhìn chăm chú Bạch Sương đang cúi đầu sắp thức ăn lên bàn cho nó, trong ánh mắt lướt qua một tia sáng gây chuyện nghịch ngợm, "Chị ơi, khuôn mặt của chị trông giống như trứng gà bóc vậy, em có thể sờ vào không?"

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, tay của đứa bé đã vươn về phía má của Bạch Sương!

Đứa trẻ này đã bị nhiễm phải virut, chỉ cần bị nó chạm vào, vậy nhất định sẽ bị lây nhiễm!

"Đừng càn quấy." Bạch Sương trực tiếp bắt lấy cánh tay của đứa bé.

Lực phản ứng của cô, một đứa trẻ làm sao có thể so sánh được cơ chứ?

Cho dù tạm thời bị mất đi thần lực, thì Bạch Sương vẫn là thần nữ.

Đứa trẻ nghịch ngợm vội vàng xin tha, "Đau đau đau! Chị ơi chị thả tay em ra đi, tay của em sắp gãy rồi!"

Bạch Sương thả tay thằng bé ra, đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng bệnh.

Đứa trẻ nghịch ngợm ôm lấy cánh tay mình, ở trên giường không an phận mà lăn qua lăn lại.

Phiền chết đi được! Ngày ngày ngủ ở chỗ này quá nhàm chán!

Phản ứng của chị ấy sao lại nhanh như vậy chứ, không phải chỉ là chạm một ngón tay vào mặt thôi sao, hồi nhỏ mình cũng đã từng bị rất nhiều người lớn sờ mặt mà!

Lúc này, Tần Vật cùng mấy vị bác sĩ đi ngang qua cửa phòng bệnh.

Ánh mắt đứa trẻ nghịch ngợm vừa chuyển, ngay lập tức ôm lấy cái bụng nôn khan.