Hôm đó ba người già bọn họ đã có nguyên một ngày bận rộn, có thể nói là vô cùng vất vả mệt nhọc, khó khăn lắm mới trồng được sáu ngàn cây khoai lang non ở hẻm núi.Hạt ngô và bí đỏ cũng đã gieo xuống hết.
Sau đó, Kiều Mộc thương lượng với hai người bọn họ, bảo bọn họ nghỉ một ngày, sau đó lại hẹn bọn họ sau khi nghỉ xong lại tiếp tục tới trồng tiếp, còn giống cây ở đâu thì để cô suy nghĩ biện pháp, mặc dù Kiều Phục Hoa cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Kiều Mộc lấy ở đâu ra mà nhiều cây giống như vậy, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không hỏi, dù sao đây cũng là vì người dân trong thôn, cần gì phải đi tìm hiểu cặn kẽ như vậy làm gì.
Thế là, hai tuần tiếp theo, Kiều Mộc và hai người bọn họ đều phải cực lực ròng rã suốt hai tuần trời, cứ cách một ngày là đi lên hẻm núi, đi đến chỗ khuất của hai tòa núi để trồng ngàn cây khoai lang non, sau hai tuần ròng rã trồng trọt cuối cùng bọn họ cũng trồng được 10 vạn góc khoai lang.
Trồng 6 vạn cây ở hẻm núi bằng phẳng, trồng đầy chỗ đó, còn lại 4 vạn cây thì được phân tán qua hai bên ngọn núi, trồng chúng ở những chỗ bí mật, 6 vạn gốc cây khoai lang kia bọn họ sẽ thường xuyên đến chăm sóc, còn 4 vạn cây non khác, bởi vì được trồng phân tán khắp nơi, bọn họ muốn tới chăm sóc 4 vạn cây đó cũng khó, nên chỉ có thể để cho những cây non đó tùy ý mà phát triển.
Trồng xong những cây non cuối cùng, 3 người đều mệt mỏi, ngồi xuống dựa người vào tản đá, nhìn khắp nơi đầy cây khoai lang, cười nói:
“Kiều thái bà, ngài nói đúng!
Nửa tháng nay trời vẫn không chịu mưa, ruộng đất đều đã khô cằn hết rồi, mùa này e rằng thu hoạch sẽ không được bao nhiêu, hai ngày trước nhà ăn cũng đã không còn gì để phân phát cho mọi người, nước cháo cũng không có, nên đành phải giải tán nhà ăn chung, mọi người bây giờ đi tưới nước cũng không có sức!
Ta may mắn khi có ngài mỗi ngày đưa cho ta mấy củ khoai lang để ăn, nếu không có, nói không chừng sẽ không có sức lực chăm những cây khoai non này, hai ba tháng nữa những cây khoai lang này sẽ là lương thực cứu mạng mọi người, mọi người trong thôn đều phải biết ơn của ngài, đây là đại công đức!”
“Ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi.
Đúng rồi, ta nhớ đoạn thời gian trước các ngươi không phải đã thương lượng muốn xin phía trên cứu tế thôn chúng ta rồi sao? Xin được không, kết quả thế nào? Hẳn là các ngươi không dám đi xin đi!”
Kiều Mộc khiêm tốn nói vài câu, sau đó mới hỏi chuyện của mọi người trông thôn, biết được mọi người bây giờ đã không còn gì để ăn, đói đến nổi thiếu điều muốn ăn cỏ ven đường, cho nên hy vọng đại đội trưởng có thể xin lương thực cứu trợ, hy vọng ở trên xã có thể phát lương thực xuống, hai ngày nay mọi người trong thôn đều háo hức chờ đợi, không ít người đứng ở đầu thôn mà ngóng trông, muốn nghe được tin tức tốt.
“Kiều thái bà, bà vẫn luôn là người sáng suốt a!
Không dám xin a, đại đội trưởng vẫn luôn không dám xin người phía trên, sợ mọi người hy vọng rồi thất vọng, ở trên xã bên kia nói năm nay có rất nhiều nơi thiếu lương thực, còn kêu chúng ta phải chăm sóc ruộng đất cho tốt, năm nay nhất định phải nộp thuế lương thực.
Không biết sẽ phải nộp bao nhiêu thuế lương thực nữa đây a!
Nghe nói Vương gia thôn ở bên cạnh đã có vài người chết đói, ông trời đúng là không chừa cho con người ta một con đường sống mà.”
Trong lúc nói giọng Kiều Phục Hoa liền không khỏi trầm xuống, hắn đứng dậy nói, trong giọng nói còn có chút thương tâm khổ sở, không biết là vì mọi người trong thôn, hay là vì những người chết đói ở Vương gia thôn bên cạnh.
Dù sao thì cũng đã có nhiều người chết như vậy rồi!
“Chuyện này thì có bao nhiêu liên quan tới ông trời chứ?
Ngươi không phải không thấy năm nay mọi người có bao nhiêu lười biến, nước sông cũng đâu có cạn, vậy mà có bao nhiêu người đi gánh nước tưới ruộng, bọn họ đều chỉ muốn chờ ngàn cân lương thực tới cứu tế mà thôi!
Quy định bây giờ căn bản không hề công bằng, chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu dài, nói không chừng không sớm thì muộn chắc chắn sẽ phải cải cách và thay đổi, nếu không, sẽ không có ai nguyện ý cực khổ làm ruộng để cho kẻ khác ngồi không mà hưởng đâu.
Thôi không nói những chuyện này nữa, thời điểm báo sản lượng lương thực năm nay, không được học đòi như những thôn khác khai báo nhiều hơn, nếu báo lên phía trên như vậy, đoán chừng năm nay người trong thôn chúng ta đều phải chết đói!”
Sau khi Kiều Mộc nghe Kiều Phục Hoa than trách ông trời không cho mọi người một con đường sống liền không nhịn được mà phản bác.
Từ đầu năm nay mọi người đã bắt đầu không chuyên tâm trồng trọt, làm gì cũng đều làm hoa loa tùy tiện, nếu năm nay không có thời tiết khô hạn, thì cũng không chắc năm nay có thể thu hoạch được bao nhiêu lương thực.
“Ngài nói cũng đúng!
Nhưng cũng không có biện pháp nào khác, quy định là do phía trên đưa ra, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo quy định mà thôi.
Nhưng năm nay, chắc chắn không thể báo sai sản lượng thực như năm vừa rồi được nữa, mất chức thì mất chức thôi, chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống của mọi người trông thôn, thì có mất chức cũng đáng!
Đợi một thời gian ngắn nữa ta sẽ khuyên nhủ đại đội trưởng!
Lần này chúng ta không thể cứ tranh danh hiệu thôn ưu tú nữa, chỉ cần giữ được mạng của mọi người thì tốt.
Được rồi, Kiều thái bà, cũng sắp tối rồi, chúng ta mau xuống núi thôi, nếu không trời mà tối liền khó mà mò về nhà!”
Kiều Phục Hoa đáp lại Kiều Mộc hai câu, liền nhìn sắc trời, liền khuyên Kiều Mộc nên xuống núi về nhà sớm kẻo đường tối khó đi.
Kiều Mộc cũng không có ý kiến gì, liền đi theo sau, đi xuống núi.
Cô bên này mới vừa xuống núi, còn chưa vào nhà, đã thấy có người cầm giỏ trúc đang gõ cửa nhà cô, quan sát cẩn thận, liền nhận ra đây là tiêu khuê nữ của cô Kiều Hoa!
Vội vàng chào từ xa:
“Hoa nhi, nương ở đây này!
Con đợi ta một chút!”
Vừa nói Kiều Mộc vừa nhanh chân tới chỗ Kiều Hoa, Kiều Hoa nghe tiếng Kiều Mộc nói, sợ Kiều Mộc đi nhanh quá, sợ bị vấp ngã gì đó, nên nhanh chân chạy lại đỡ.
“Nương, sao giờ này rồi người lại không ở nhà, người lên núi làm gì? Ngài đừng nói dối với ta, ta thấy rỗ ràng, người là người đi từ phía chân núi tới!
Là do trong nhà không có ăn đồ sao? Nương người không cần lo lắng, hôm nay ta có mang cho người mấy củ khoai lang, khoai lang này là do ta vụиɠ ŧяộʍ trồng trong sân nhà, ăn rất ngọt, ta để chúng ở trong giỏ, bây giờ đang ở ngoài không tiện cho người xem, đợi chút nữa vào trong đi! Đại ca hắn không đưa chút dồ vật gì cho nương ăn sao?”
Kiều hoa vừa lo lắng vừa có chút oán trách nói, lo lắng là lo cho thân thể Kiều Mộc, oán trách là oán trách đại ca nàng rõ ràng là biết hiện giờ nhà ăn đã giải tán, vậy mà còn không biết đưa chút đồ vật gì tới cho nương ăn.
“Không có chuyện gì đâu, ta chỉ nên núi dạo vòng quanh chút thôi! Ngươi xem không phải hai tay ta đều trống không sao, ta không thiếu ăn đâu, ngươi có thể ở nhà vụиɠ ŧяộʍ trồng một ít khoai lang, thì sao ta lại không thể vụиɠ ŧяộʍ trồng một ít lương thực khác được chứ! Nhà ăn giải tán rồi, ta cũng không thể suốt nhà ở trong mà không đi ra ngoài được, mắc công lại làm cho người khác nghi ngờ ta đang vụиɠ ŧяộʍ trồng gì đó ở nhà? Cho nên, ta mới thường xuyên đi vòng vòng trên núi, đi dạo thôi, làm chút bộ dáng cho người khác xem thôi ấy mà!
Ngươi cũng không cần cho ta khoai lang cứ giữ lấy, ta không thiếu mấy thứ này, à đúng rồi ngươi theo ta vào đây.”
Lúc hai người nói chuyện thì cũng đã đi đến trước của nhà Kiều Mộc, Kiều Mộc mở của vào nhà, sau đó dẫn Kiều Hoa vào trong phòng.
Kiều Mộc lấy từ trong tủ đầu giường ra một bao bột ngô, cười nói: “Lúc trước ta có đi lên huyện, thấy có người bán bột ngô, ta mua có hơi nhiều, vừa vặn hôm nay ngươi tới, ta cho ngươi một ít mang về. Rãnh rỗi thì ngươi rán cho đám hài tử một ít bánh cũng được ha ha! Lão bà ta đây cũng không có gì nhiều, có một ít bột ngô liền cho ngươi một chút a!”