Chương 37: Nông Gia Thái Bà Bà ( 14 )

"Ta có trồng một ít cây khoai lang giống, là do ta lén lúc trồng ở trong nhà, ngày mai ta sẽ đi trên núi trồng, nếu ngày mai ngươi rảnh rỗi thì có thể tới nhà ta cùng ta đem cây giống đi trồng.Chuyện này tốt nhất là chúng ta nên giữ bí mật!

Ta sợ sẽ có kẻ có tâm tư không tốt, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn!”

Kiều Mộc ngàn vạn lần cũng không dám xem nhẹ lòng tham của con người, huống chi, trên đời này cũng chưa bao giờ thiếu những kẻ có đầu óc không bình thường, ai biết được một khi những người trong thôn biết chuyện, sẽ có kẻ không nhịn được cái bụng đói khát của mình, nên không cam lòng đi tố cáo thì sao.

Ở thời đại này, ta không thể chắc ăn một điều gì cả.

“Vậy thì tốt rồi, ngày mai ta sẽ đi theo ngài đi lên núi cùng trồng khoai lang, chuyện này trước tiên ta sẽ không nói cho ai biết.

Ở Trên núi trong đó còn có một cái hẻm núi nhỏ, bên trong có một mãnh đất bằng phẳng nhỏ, mảnh đất kia không có ai biết cả, chỉ có các thôn trưởng của các thời đại truyền tai nhau biết thôi, chỗ đó khi xưa là dùng để tránh chiến tranh, cũng đã hơn trăm năm nay chưa được dùng qua, ta không biết chỗ đó bây giờ có bộ dáng gì nữa, ngày mai chúng ta đi tới xem.

Nếu chỗ đó dùng được, thì chúng ta liền có thể đem cây con trồng ở đó, trong nhà của ta còn có một ít hạt giống bắp ngô, nếu có thể ngày mai ta cũng sẽ mang đi.”

Có rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện phạm pháp, lúc mới bắt đầu thì khó khăn một chút, nhưng khi đã có dũng khí bắt đầu rồi, sau đó sẽ còn không sợ hãi nữa.

Ít nhất thì cũng sẽ không quá sợ hãi như lúc ban đầu.

Kiều Phục Hoa chính là như thế, bọn họ đã muốn vụиɠ ŧяộʍ đi lên trên núi trồng khoai rồi, thì muốn trồng thêm những thứ khác nữa càng nhiều càng tốt, không giống như lúa và lúa mì, phải bỏ ra nhiều công sức và mất một khoảng thời gian tương đối với có thể thu hoạch được một vụ mùa, còn khoai lang và bắp tuy cũng tốn công, nhưng cũng không tốn quá nhiều.

"Chuyện đó cũng được, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp!

Ngày mai gặp!”

Kiều Mộc thấy lão thôn trưởng gật đầu đồng ý, liền an tâm hơn không ít, nói một hai câu rồi quay đầu về.

Hiện tại trong nhà cô một gốc cây khoai lang con cũng không có, vì vậy nên tối nay chắc chắn cô phải thức đêm vào nông trại trồng cây, để sáng còn có cây con mà dùng, cô sẽ rất bận rộn, nên đương nhiên cô cũng sẽ không rãnh mà ngồi chuyện phiếm.

Kiều Mộc về đến nhà liền khóa hết cửa trong nhà lại, còn đặc biệt dùng hai cái gối đặt lên giường trùm chúng lại, ngụy trang rằng cô đang ngủ, sau đó mới đi vào nông trại xí nga trồng khoai lang.

Ở trong nông trại có tổng cộng hai mươi bốn miếng đất, mỗi miếng đất có diện tích khoảng một mẫu, nhưng cũng may là những việc trồng trọt đều không cần cô phải khom lưng tự làm, chỉ cần ấn vào cái phím lệnh, ví dụ muốn đào đất thì ấn cái phím có hình cái xẻn, liền ngay lập tức đào xong, nó còn có thể tự động gieo hạt, tự động thu hoạch, vô cùng thuận tiện, cũng giống như chơi game nông trại vậy, nên cũng vì thế nên Kiều Mộc mới có lòng tin rằng trong một buổi tối sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong cây giống, còn nếu tất cả công đoạn đều phải tự thân cô nai lưng ra làm, thiết nghĩ chỉ với công đoạn xới đất xong thì cô cũng quy tiên luôn, hôm nay đi qua nói với Kiều Dung chuẩn bị, để ngày mai làm đám tang cho cô là vừa.

Chẳng qua, mặc dù thao tác trong nông trại đều được tự động hóa, nhưng chỉ vẻn vẹn làm những việc như đào đất bón phân sau đó là thu hoạch thôi, mà Kều Mộc lại muốn lấy cây con ra ngoài trồng nên phải canh ở giai đoạn nẩy nầm, nhổ từng cây ra ngoài, mặc dù nông trại có tự động hóa nhưng không có bao gồm bước này, nên cô phải tự mình làm, nhổ từng cây một!!

Kiều Mộc dùng tất cả đất trong nông trại trồng khoai lang hết, sau đó tưới phân bón hóa học gia tốc phát triển lên từng mẫu, sau đó cây con nẩy mầm, cô liền ngừng công cụ tự động hóa, sau đó sắn tay áo nhổ từng cây ra ngoài, phải nói, đây là một công việc thật sự rất mệt mỏi, nhất là đối với một lão thái bà như cô, cô đây mới chỉ kéo được mấy chục cây, hơn chút nữa là mấy trăm cây, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu, vì ở trước mắt cô còn ròng rã hai mươi bốn mẫu đất lận a.

Đây là một con số đáng sợ a.

Bình quân cô nhổ nửa giờ mới nhổ xong được một mẫu, đây quả thật là công việc nguy hiểm tới tính mạng của cô mà, từ lúc Kiều Mộc bắt đầu nhổ cũng chưa được nữa giờ, đã có cảm giác đau lưng còn có chút buồn ngủ, nhưng mà cô chỉ mới nhổ được 1800 cây, số lượng khoai lang giống ít như vậy căn bản là không đủ dùng, cũng hết cách, chỉ có thể lấy hai ly cà phê từ xưởng gia công bên kia uống, sau đó lấy từ kho hàng ra quả nhân sâm màu đỏ ăn vào để bổ sung thể lực.

Sau đó, tất nhiên là phải tiếp tục nhổ cây.

Giằng co giần 10 tiếng đồng hồ, cô mới không dễ dàng gì mà nhổ được hơn 4 vạn gốc cây khoai lang giống, đây là thành quả của sự kiên trì của cô, làm nhiều quen việc tốc độ nhổ cũng nhanh hơn, chứ nếu mà vẫn dựa theo tốc độ ban đầu của cô mà nhổ không biết sau 10 tiếng có nhổ đủ 4 vạn gốc cây khoai lang giống không nữa.

“Đã hơn sáu giờ rồi, chắc lão thôn trưởng cũng sắp qua tìm cô rồi, phải mau đi ra ngoài thôi!”

Kiều Mộc nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 6 giờ sáng rồi, giờ này hầu hết mọi người trong thôn đều đã bắt đầu rời giường, hơn nữa đang là thời gian đi nhà ăn chung ăn sáng, cho nên cô không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng ra khỏi nông trại đi rửa mặt chải đầu một chút, sau đó lại vào nông trại vội vàng kéo sáu ngàn cây khoai lang giống ra ngoài, để tý nữa cô cùng lão thôn trưởng mang lên núi geo xuống.

Không phải là Kiều Mộc không nỡ đem hết những cây giống trong nông trại ra hết, mà mấu chốt chính là coi như cô đem những nầm cây trong kia lấy ra hết đi, rồi hai người bọn cô một lão ông hơn sáu mươi tuổi, một lão bà hơn tám mươi tuổi, còn có thể ôm hết hơn 40 vạn cây giống trong tay sao, nếu như ôm được, cũng không thể trong vòng một ngày đem trồng hơn 40 vạn cây giống được? Không nói tới công đoạn đào hố chôn mạ bón phân, nội cái chuyện đi lên núi xuống núi thôi cũng đã mất hai giờ, tốn rất nhiều thời gian.

Chắc chắn có thể trồng hết 6 ngàn cây trong hôm nay được.

Quả nhiên, sau khi Kiều Mộc ra khỏi nông trại không đến 10 phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, ở ngoài là lão thôn trưởng và vợ của tam nhi tử hắn.

“Cái này...... Mau vào, mau vào!”

Kiều Mộc đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cô có tính nhiệm đối với Kiều Hoa nên cũng không nói gì, để cho hai người bọn họ đi vào, sau đó thấp giọng hỏi:

“Phục Hoa, sao hôm nay ngươi lại cùng con dâu ngươi tới?”

“Kiều Thái bà à, Kiều Hoa ông ấy đã đem mọi chuyện nói với ta rồi, ta cũng cảm thấy ngài suy nghĩ như vậy là rất đúng, ngài lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn suy nghĩ cho mọi người trong thôn, còn bất chấp cả nguy hiểm, ta làm sao có thể không ủng hộ chứ!

Suy cho cùng hai người làm cũng không nhanh bằng ba người, cho nên ta tự nguyện tới giúp, nhiều người làm sẽ nhanh hơn nhiều.

Đúng rồi, ta có mang theo một ít hạt bí đỏ và hạt bắp, bí đỏ lớn nhanh, ăn cũng không ngán, nhiều loại có thể ăn thay cơm!”

Kiều Tam nương vừa đi vào, thì nghe Kiều Mộc hỏi, nên đã dùng một mặt kích động nói, nói xong liền đưa hai gói hạt giống mà nàng cầm trong tay.

“Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta lên núi thôi!

Đúng rồi, cây giống ta đặt ở trong phòng ngủ, chúng ta hãy ngồi xuống chờ một chút, chờ mọi người đều đi làm việc hết, sau đó chúng ta mới vụиɠ ŧяộʍ đem những cây non này lên núi trồng.”

Kiều Mộc nói xong liền dẫn bọn họ đến phòng ngủ của cô, cho bọn họ nhìn đống cây giống mà cô cực khổ nhổ từ nông trại ra.

__________________________________________

Thì thầm nhỏ của mình.

Truyện này của mình có vẻ như không được mọi người thích lắm, cũng có hơi buồn, nhưng mình vẫn rất thích truyện này nên mình cũng sẽ tiếp tục làm, nhưng không với tần xuất 1 ngày 3 chương nữa, 2 ngày 1 chương là được rồi, làm từ từ.

Cảm ơn mn đã xem.