Bởi vì yêu thầm Từ Hạo Nhiên, cho nên mới cảm thấy ghen ghét với Vương Tư Tư, đuổi Vương Tư Tư đi. Nhưng lại không nghĩ tới Vương Tư Tư vừa mới đi, Từ Hạo Nhiên cũng sẽ cùng rời đi. Bởi vì Vương Tư Tư bị giải trí Lục Thị đơn đưa ra yêu cầu giải ước, cho nên không cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
Riêng Từ Hạo Nhiên là đơn phương cưỡng chế muốn giải ước, cũng coi như thực hiện trách nhiệm cuối cùng của mình với công ty, muốn bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng của mình. Nhưng Lục Tuyết Phỉ lại thà rằng để cho công ty gặp phải nguy cơ có thể bị phá sản, cũng không để cho Từ Hạo Nhiên bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
Thật không biết nên nói hắn tình thâm nghĩa trọng, hay nên nói hắn ngu ngốc tới mức đáng yêu thì đúng hơn.
"Hiện tại còn chưa có hợp đồng mới, tới lúc đó hy vọng còn có cơ hội tiếp tục hợp tác cùng với quý công ty." Lạc Đàm Thiên gật đầu nói, không hề có ý định tiếp tục hỏi thêm về chuyện kia. Bách Lý Tân nghe Lạc Đàm thiên nói như vậy, lập tức để lộ ra biểu tình kích động, hắn gật đầu một cái thật mạnh: "Lạc tiên sinh chính là thần tượng của tôi, có cơ hội hợp tác cùng với Lạc tiên sinh, chính là hy vọng cả đời này của tôi."
Bách Lý Tân nở nụ cười xán lạn, ánh sáng tràn ngập trong đôi con ngươi đen láy tựa như hai viên mặt trời nhỏ, chiếu rọi đến mức khiến cho Lạc Đàm Thiên không tài nào mở mắt ra được.
Y cúi đầu che giấu đi sự thất thố trong mắt, thuận tay lấy ra đĩa từ dvd bỏ vào hộp CD rồi đưa lại cho Bách Lý Tân. Bách Lý Tân nhanh tay đẩy trở về, chân thành nói: "Ở chỗ của tôi vẫn còn có bản sao lưu, đĩa CD này liền đưa cho ngài. Nếu được thì khi trở về ngài có thể dùng màn hình lớn để xem, tuyệt đối sẽ có thêm một trải nghiệm khác."
Lạc Đàm Thiên cũng không có từ chối, y thật sự có chút yêu thích không buông tay đối với đoạn video này, nếu Bách Lý Tân đã nói như vậy, y liền trực tiếp giữ lại.
Đoạn đường còn phải đi một chút nữa mới tới công ty, hai người nói chuyện hợp tác xong thì cũng không còn chuyện gì khác để nói. Lạc Đàm Thiên tựa vào lưng ghế, bắt đầu đánh giá Bách Lý Tân.
Xe từ từ tiến vào tổng bộ công ty của tập đoàn Lạc Thị, trước khi Lạc Đàm Thiên xuống xe thì nói với tài xế một câu "Đưa Lục tiên sinh trở về cẩn thận" lúc này mới bước xuống xe, lưu loát dẫn trước đoàn người đi tiến hành hội nghị của công ty.
Sau khi hội nghị kết thúc, Lạc Đàm Thiên vẫn còn cảm nhận được dư vị lưu lại từ cảnh tượng hoa lệ mà y nhìn thấy vào buổi sáng.
Mấy năm qua điều hành Lạc Thị, y đã tiếp xúc qua tất cả các ngành nghề khác nhau, TV Thị Linh là do bọn họ tự mình nghiên cứu phát minh ra, chỉ có thể xem là một xí nghiệp nhỏ của tập đoàn Lạc Thị, vốn dĩ chỉ là một hạng mục không được chú trọng mấy.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấy hai đoạn video kia, y đột nhiên đã thay đổi chủ ý.
Máy tính trên bàn hiện đang có ba đoạn video, hai cái trước là sáng hôm nay Bách Lý Tân đưa cho y, cái thứ ba là đoạn thử kính của Vương Tư Tư do y yêu cầu thư ký đưa đến.
Click mở ba đoạn video, Lạc Đàm Thiên yên lặng nhìn xem, nhưng nhìn nhìn một lúc, y liền nhíu mày.
Lấy tình cảm con người vào thật sự là một ý tưởng độc đáo, nhưng lại không phải là loại hiệu quả mà y muốn.
TV của công ty, không phải được tạo ra để nhớ tới một người khác, mà là để đạt được hiệu quả thị giác tốt nhất. Một khi video quảng cáo này được tung ra ngoài, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ được dư luận chú ý, nhưng người có lợi nhất lại không phải là bọn họ. Thời gian đầu, khi nói tới TV, điều đầu tiên mọi người nghĩ tới sẽ là ông nội bị bệnh đã chết đi cùng cô cháu gái u buồn hiếu thuận.
TV đưa vào đại chúng trong tình huống này, sẽ biến hy vọng ban đầu của y là một thế hệ mới nay lại trở nên lạc hậu, doanh số thu được chắc chắn sẽ suy giảm rất nhiều.
Hơn nữa bán đi càng nhiều tình cảm, ngược lại sẽ bị phản tác dụng càng nhiều, khiến cho kẻ khác cảm thấy phản cảm.
Nhìn như vậy để so sánh, thì quảng cáo này của cô ta, so với hai đoạn video Lục Tuyết Phỉ cho y xem, thật sự kém hơn rất nhiều.
Trưa ngày hôm đó, Bách Lý Tân nhận được liên lạc từ điện thoại cá nhân của Lạc Đàm Thiên, Lạc Đàm Thiên bên trong điện thoại đã nói rõ y đã chuẩn bị một bản hợp đồng khác, nhưng vẫn còn có một số yêu cầu cần điều chỉnh lại hoàn thiện hơn, hy vọng bọn họ có thể gặp mặt để nói chuyện. Bách Lý Tân buông điện thoại xuống, nhoẻn miệng cười.
Ngày đó ở trong xe của Lạc Đàm Thiên, khi Lạc Đàm Thiên hỏi vì sao lại để Vương Tư Tư đi, hắn đương nhiên có lý do nên mới trả lời là "Bởi vì yêu thầm Từ Hạo Nhiên", bởi vì hắn biết, Lạc Đàm Thiên cũng là một tên gay không hơn không kém.
Nhưng mà S419M lại không có nói rõ ràng với Bách Lý Tân, rằng gay cũng phải chia thành hai loại người, là 1 cùng với 0, 0 là những người trời sinh để bị người khác đè.
Nếu Bách Lý Tần tìm một nam nhân khác, nói không chừng hắn còn có thể làm 1, nhưng nếu đã trêu chọc tới Lạc Đàm Thiên, vậy thì đời này hắn cũng chỉ có thể yên phận mà làm 0.
Bách Lý Tân mặc lên người áo sơ mi trắng cùng quần âu phục đen, cài nút áo tới tận cái trên cùng. Ngay lúc hắn mặc áo khoác vào, đột nhiên lại nhớ tới mình còn muốn câu dẫn Lạc Đàm Thiên, lại một lần nữa trở tay đem âu phục ném sang một bên, cởϊ qυầи, cởi cà vạt xuống, cũng tháo luôn hai cái cúc trên cùng áo sơ mi, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mới dừng tay.
Đêm âu phục đen sạch sẽ bỏ lại vào tủ quần áo, hắn lấy ra một bộ tây trang kaki mặc vào, thanh niên trong gương vừa rồi còn có chút cứng nhắc, nháy mắt đã thay đổi trở nên có tinh thần phấn chấn và bồng bột hơn.
Bách Lý Tân tự cảm thấy bộ dạng này rất tốt, đối với chính mình trong gương cười một cái, xoay người rời đi.
Lạc Đàm Thiên đặt bàn ở một nhà hàng Pháp xa hoa, ánh nến lay động, tương xứng còn có rượu vang đỏ, vô cùng lãng mạn.
Nhà hàng này chỉ phục vụ những người có thân phận hội viên, có chỗ được giữ riêng cho mình, một số người có thân phận thường thích dùng bữa ở nơi này.
Bách Lý Tân vừa mới bước vào nhà hàng, liền có người phục vụ đến dẫn đường cho hắn tới phong riêng. Mới đi được một nửa, bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy được ba người quen.
Từ Hạo Nhiên, Vương Tư Tư, còn có cả gương mặt anh tuấn của Chu Vân.
Ba người ở vị trí trong góc đại sảnh, nhìn thì có thể thấy bọn họ đang tranh cãi, Bách Lý Tân còn có thể mơ hồ nghe thấy được cái gì mà "Buông tay" rồi còn "Tự trọng" linh tinh.
Ba người ở đó lôi lôi kéo kéo, đưa tới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh.
May mắn ở đây paparazzi cũng không thể đi vào, nếu không hắn cũng có thể tưởng tượng ra được tin tức giải trí đầu đề của ngày mai, khẳng định chính là "Chuyện tình yêu thật giả bị đưa ra ánh sáng! Thiên vương Chu Vận cùng nữ minh tinh thế hệ mới Vương Tư Tư thân mật dùng bữa cùng nhau!".
Chắc là Từ Hạo Nhiên cũng nhận ra rằng ba người ở đây lôi kéo thật có chút khó coi, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn bốn phía cười gượng, vừa nhìn tới bên này đã vừa lúc đối diện với ánh mắt của Bách Lý Tân. Nháy mắt cả người Từ Hạo Nhiên cứng đơ tại chỗ, nhưng thật ra Bách Lý Tân lại chẳng hề để bụng, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục đi theo nhân viên dẫn đường của nhà hàng.