Chương 50

Lời nói của Chu Diệu Sơn không thể chê vào đâu được, ánh mắt mạnh mẽ xâm lược trong tiệm tây trang lúc trước đã thu liễm lại một cách cẩn thận, nguy trang thành một vị quý ông thân sĩ lịch lãm, tràn đầy mị lực, lời mời đưa ra cũng hết sức bình thường.

Hai bên vừa mới ký hợp đồng, Tạ Từ tự nhiên không thể từ chối đối phương nên đành phải mỉm cười đồng ý.

Chu Diệu Sơn cũng không quan tâm đến sự xa cách của Tạ Từ, thậm chí khi biết hết mọi chuyện Tô Trật đã làm trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn.

Tô Trật bây giờ căn bản không đủ năng lực đấu lại hắn, quyền lực trong tay đang dần chuyển giao lại vào tay Tạ Từ, hiện tại còn mắc bệnh tâm thần nặng, mà Tạ Từ bây giờ đã xưa đâu bằng này, sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra lỗ hổng trong hàng nghìn lời nói dối của cậu ta. Hai người đã chú định là không có khả năng.

Nói trắng ra, Tô Trật không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến Tạ Từ mất trí nhớ, là đang tự tay may áo cưới cho hắn. (nói trước bước ko qua đâu hai ơi😌)

Chu Diệu Sơn luôn biết cách nhìn thấu mong muốn của con người, Tạ Từ bây giờ bị mất trí nhớ, chỉ cần hắn dẫn dắt đúng cách, cậu ấy chắc chắn sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn.

Chu Diệu Sơn biết rõ bản thân trước này đều là người không từ thủ đoạn, nhưng tất cả những gì hắn muốn chỉ có kết quả.

Có câu " đàn ông tiêu tiền ở đâu thì tâm họ đặt ở đó ", Chu Diệu Sơn đã dành vô số tích điểm và tinh lực cho Tạ Từ, thậm chí còn cho đi trái tim một nửa máy móc của mình, trước khi nhận được sự đáp lại của Tạ Từ, hắn không có cách nào quay đầu.

Địa điểm là do Chu Diệu Sơn quyết định, Tạ Từ đến đó mới phát hiện ra nhà hàng kia đã bị Chu Diệu Sơn trực tiếp bao hết.

Nhà hàng này được xây dựng trong trang viên hoa hồng, khi về đêm trông càng thêm thần bí ưu nhã hơn, nhà hàng chiếm diện tích rất lớn, thậm chí còn có một sân khấu kịch nhỏ.

Các diễn viên kịch vẫn chưa xuất hiện trên sân khấu, một số vai phụ rối gỗ được kéo ra, toàn bộ sân khấu nhìn qua lập thể và đẹp mắt.

Tạ Từ thực sự bị gợi lên vài phần hứng thú.

Tạ Từ nghĩ, ngoài việc lần đầu gặp mặt có chút kỳ lạ ra thì cái vị Chu tiên sinh này cũng là người rất tinh tế và chu đáo.

Trong suốt bữa ăn, Chu Diệu Sơn chủ yếu là chăm sóc Tạ Từ, ban đầu Tạ Từ đã uyển chuyển từ chối, nhưng sau khi màn biểu diễn trên sân khấu bắt đầu liền không còn tâm sức chú ý đến đối phương nữa.

Chu Diệu Sơn cũng không quấy rầy hứng thú của Tạ Từ, hắn biết rất rõ khi nào nên lên tiếng khi nào lên im lặng, qua đó để tăng hảo cảm.

Vì thế Tạ Từ thế nhưng thật sự cùng Chu Diệu Sơn câu được câu không hàn huyên rất lâu, thậm chí trong lúc nhất thời còn cảm thấy bản thân đã tìm được tri kỉ, cảm thấy người đàn ông này chính là người bạn tâm giao hiếm hoi có sở thích hoàn toàn phù hợp với mình.

Khi vở kịch《Cuộc hôn nhân của Figaro》 trên sân khấu sắp kết thúc, Tạ Từ vừa lấy tay chống cằm vừa nói với Chu Diệu Sơn: “Vô luận xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa, thì hành vi cưỡng bách người khác của vị bá tước này đều khiến người khinh thường."

Thanh niên nói, nhìn về phía Chu Diệu Sơn, giọng điệu thoải mái nói: “Anh có nghĩ vậy không? Chính miệng ông ta đã bãi bỏ quyền lãnh chúa, cái quyền của các quí tộc được ở cùng vợ của những người đầy tớ trong đêm tân hôn đầu tiên của họ, nhưng ngay sau đó lại thấy sắc nổi lòng tham với Susanna sau đó liền lật lọng, thật sự khiến người buồn nôn.”

Động tác của Chu Diệu Sơn hơi khựng lại, đôi mắt có chút tối đi, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu, thậm chí còn có thể cười nói tự nhiên với Tạ Từ: “Đúng là vậy.”

Bọn họ nói rất nhiều chuyện, chẳng hạn như những bi kịch do bản chất xã hội lúc bấy giờ gây ra, v.v. Sau khi nói chuyện, Tạ Từ dễ dàng phát hiện ra vị Chu tiên sinh này thực sự có rất nhiều ý tưởng đều không mưu mà hợp với mình.

Bữa cơm này ăn rất với vẻ, cũng làm ấn tượng của Tạ Từ với Chu Diệu Sơn thấy đổi không ít.

Cuộc sống hàng ngày của Tạ Từ không phải là đi làm thì chính là đang trên đường đi làm, rất hiếm khi có thời gian để thư giãn, sự xuất hiện của Chu Diệu Sơn gần như đã phá vỡ vòng luẩn quẩn vốn có này.

Kể từ ngày đó, Chu Diệu Sơn thỉnh thoảng sẽ mời Tạ Từ đi xem triển lãm tranh, triển lãm sách hay triển lãm trà, cùng đi xem những vở opera nổi tiếng.

Tạ Từ ngay từ đầu đã từ chối, nhưng mỗi tấm vé mà Chu Diệu Sơn đưa ra lần sau càng hơn lần trước khiến người tâm động, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Từ thế nhưng thực sự đồng ý, còn đồng ý rất nhiều lần.

Triển lãm tranh này, buổi biểu diễn opera đó, và thậm chí cả hội chợ sách và hội chợ trà.

Kể từ ngay đó, mối quan hệ của Tạ Từ cùng Chu Diệu Sơn ngày càng thân cận. Bọn họ sẽ cùng đi leo núi, chụp ảnh, phẩm trà, ngắm hoa, hai người đi qua hết thảy phong hoa tuyết nguyệt, Chu Dao Sơn cùng cậu cũng trở nên rất ăn ý, chỉ cần cậu duỗi tay ra, đối phương liền biết cậu muốn cái gì.

Tạ Từ đôi khi sẽ hoảng hốt sinh ra một cảm giác, tựa hồ mình và Chu Diệu Sơn trước đây đã từng ở cùng nhau giống như thế này.

Tạ Từ vì suy nghĩ của mình mà bật cười lắc đầu, làm sao có thể, bọn họ một người ở thành phố S xã xôi, người còn lại ở thành phố B. Khoảng cách của hai người đã vượt qua nửa đất nước, chưa kể cậu cùng Tiểu Trật là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Khi nhận ra ý nghĩ trong đầu của mình, cả người Tạ Từ đều sững sờ, vì cậu nhớ rõ Tô Trật đã nói với mình rằng bọn họ gặp nhau, yêu nhau là ở trường đại học mới đúng.

Thái dương bỗng nhiên đau nhức dữ dội, Tạ Từ xóa nhẹ, không nghĩ nữa.

Chu Diệu Sơn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thanh niên, ngón tay dừng lại, dường như hắn muốn chạm vào cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, người đàn ông khắc chế mà ôn hòa hỏi: “Tạ Từ, cậu sao vậy? Nếu không thoải mái thì chúng ta đi bệnh viện."

Tạ Từ xua tay, có chút ỉu xìu nói: “Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi.”

Chu Diệu Sơn đẩy nước ấm cho cậu, bình tĩnh hỏi "Bệnh cũ?"

Tạ Từ gật đầu, “Đúng vậy, ba bốn năm trước tôi từng bị tai nạn xe cộ, lúc đó bác sĩ nói não bị va chạm, cục máu bầm chèn ép dây thần kinh, gây ra chứng mất trí nhớ, mấy năm nay kí ức vẫn luôn không khôi phục, đầu thỉnh thoảng còn bị đau nhức, nhưng cũng quen rồi một chút là sẽ hết."

Chu Diệu Sơn gõ ngón tay lên bàn, một lúc lâu sau mới nói: "Sao không đi khám bác sĩ lại xem sao?”

Tạ Từ nói: “Tiểu Trật đã tìm cho ta một vị bác sĩ chuyên khoa não, mỗi tháng đều sẽ đến gặp ông ấy mấy lần, bác sĩ nói sức khoẻ của tôi không phải là vấn đề lớn, nhưng có thể sẽ mất trí nhớ là suốt đời."

Chu Diệu Sơn nghe vậy không cần điều tra cũng biết, trong đó chắc chắn có chuyện khả nghi.

Nhưng hắn không định nói chuyện này với Tạ Từ, chỉ bảo với cậu: "Có lẽ danh tiếng của tên chuyên gia kia không tương đương với nằn lực của ông ta, lần sau cậu đi khám bệnh vẫn nên chú ý hơn."

Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê rồi giống như đùa giỡn nói: “Cái việc mất trí nhớ này chính là tình tiết thường hay xảy ra trong mấy bộ phim máu chó, khi nhân vật chính mất trí nhớ, mà người yêu của hắn lại không vội vàng muốn giúp hắn lấy lại trí nhớ thì chắc chắn là có chuyện gì muốn gạt hắn.”