Quyển 1 - Chương 2

Chương 2

Là cô gái vừa xinh đẹp lại biết cách ăn mặc duy nhất ở cái trường này, thế nên có rất nhiều sinh viên hoặc ít hoặc nhiều xáp về phía cô ấy, mà bản thân Triệu Tử Ngọc cũng rất hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc của bọn họ. Không những vậy, cô ấy còn là người dẫn chương trình các sự kiện trong khoa, làm phóng viên của trường, còn luôn đứng vị trí trung tâm trong các bức ảnh tập thể của lớp nữa... Tất cả những hoạt động cần mặt mày rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu đều không thể thiếu mặt Triệu Tử Ngọc được, cũng vì thể mà cô ấy nghiễm nhiên trở thành người được yêu thích nhất.

Nhưng cô gái mới đến này lại mang đến cho Triệu Tử Ngọc một cảm giác nguy cơ rất nghiêm trọng. Trong thâm tâm cô ấy cũng biết rằng ngoại hình của mình chỉ nổi bật so với những cô gái khác thuộc chuyên ngành kỹ thuật mà thôi, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp mà cho dù đặt ở đâu cũng đều bắt mắt như vậy, chẳng phải là sự nổi bật của cô ấy sẽ bị cướp mất hay sao?

Tâm trạng của Triệu Tử Ngọc quả thật là phức tạp chưa từng thấy.

Quả nhiên, ngày hôm sau đến lớp, cô gái mới đến đã khiến cho tất cả đều xôn xao, đám con trai châu đầu ghé tai hỏi thăm nhau về tin tức của cô.

"Nghe qua chưa? Hình như tên là Lê Kiều?"

"Thì ra cô ấy chính là sinh viên trao đổi được nhắc đến hồi trước đó hả? Tại sao lại chỉ trao đổi một học kỳ thôi vậy? Không phải chừng đó là quá ngắn sao?"

"Trường đại học của chúng ta còn có sinh viên trao đổi nữa à."

Bên tai liên tục ù đi, Triệu Tử Ngọc thậm chí còn không thể chơi điện thoại di động nổi nữa. Khóe miệng cô ấy mím chặt, trong lòng phiền muộn muốn chết đi được.

Lê Kiều lại không hề nghe thấy những lời bàn tán này, cô đi ra hành lang lấy nước, lúc đi về không chú ý rẽ vào một góc đường, vô tình đυ.ng phải một nam sinh viên nào đó.

Cô còn đang định nói tiếng xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện người trước mặt trông quen quen, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ mà nói: "A? Là anh à! Thật trùng hợp. Anh cũng là sinh viên ở đây à?"

Chàng trai cũng nhận ra cô, cười nói: "Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi là sinh viên trường này. Vừa mới nghe nói em là sinh viên trao đổi mới tới à."

"Đúng vậy, tôi mới tới hôm qua. Lần trước anh đã giúp tôi rồi mà tôi còn chưa biết tên của anh đâu!"

“Tôi tên là Phó Thành.”