Quyển 1 - Chương 1

Ngày đầu tiên Lê Kiều chuyển đến ký túc xá, cô chợt nghe thấy cô gái giường bên nói chuyện điện thoại với bạn cô ấy.

"Thật ra tao cũng không thích anh ta cho lắm. Tuy rằng điều kiện nhà anh ta có vẻ cũng được đấy, nhưng sao mà anh ta lại chi li thế cơ chứ? Lần trước mời tao đi ăn cơm á, thế mà anh ta lại đặt món từ Xianyu (app con cá của Trung Quốc), thế là lúc thanh toán phải loay hoay một lúc rất lâu, khiến cho mấy người phục vụ khác đều nhìn qua, xấu hổ muốn chết luôn á.”

“Còn có một lần khác, anh ta bảo tao xuống lầu, muốn tặng quà cho tao. Tao cứ tưởng là món gì quý giá lắm, kết quả là anh ta đưa đến một vốc táo tàu trong tay, nói là anh ta cố ý mang từ quê lên cho tao. Lúc đó nụ cười trên mặt tao cương đến cứng ngắt luôn, cho dù có ghét chết đi được thì cũng chỉ có thể đưa tay nhận lấy thôi."

"Hơn nữa, anh ta còn chẳng có chút khiếu hài hước gì sất! Tao vẫn thích mấy anh vui tính thú vị hơn, so với anh ta thì lớp trưởng tốt hơn nhiều, đã giỏi ăn nói mà eq còn cao nữa chứ..."

Lê Kiều bước vào phòng, để hành lý của mình cạnh chiếc giường trống. Cô gái đang nói chuyện điện thoại hình như là nghe thấy động tĩnh của cô, mới một tay cầm điện thoại, một tay vén rèm giường lên, ngạc nhiên nói: "A? Cậu là sinh viên trao đổi mới đến à?"

Lê Kiều quay người, lộ ra nụ cười lễ phép: "Đúng vậy, chào cậu, tôi tên là Lê Kiều."

Cô gái đối diện như thể bị điểm huyệt, cũng không nói năng gì.

Vừa rồi Triệu Tử Ngọc chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của cô sinh viên mới đến này, eo thon chân dài, tóc uốn xoăn, là đã đủ đoán được cô là một mỹ nhân rồi, nhưng cô ấy không ngờ rằng khuôn mặt của cô lại xinh đẹp đến vậy. Da trắng mắt to, mũi thẳng và môi thì căng mọng, giống như mấy cô KOL xinh đẹp nổi tiếng trên mạng bước thẳng ra khỏi màn hình vậy, cực kỳ ấn tượng.

Trong lòng Triệu Tử Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cô ấy dời tầm mắt, nhỏ giọng nói một câu ‘Chào cậu’ rồi vội vàng kéo rèm lại.

Lê Kiều cũng không để ý, cô xoay người mở vali ra để sửa sang lại giường chiếu.

**

Là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, tỉ lệ nam nữ trong trường của bọn họ vô cùng chênh lệch. Một lớp có hơn một trăm sinh viên thì tổng cộng cũng chỉ có năm nữ sinh mà thôi. Mặc dù Triệu Tử Ngọc chưa từng nói điều này với người khác, nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn cảm thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng là “Hoa khôi” của cái trường này.