Sư Dịch và Quan Hà theo sư phụ của bọn họ Tĩnh Sơn lão nhân học không phải là võ công, mà là học y.
Tĩnh Sơn tuổi tác đã cao, ngày thường chỉ biết ở trong phòng xem sách y, chuyện lên núi hái thuốc, hành y tế thế giao cho Sư Dịch và Quan Hà.
Vừa nghe Sư Dịch luôn luôn cô lãnh xuất trần thu một tiểu đồ đệ, Sư Dịch chịu vì Yến Hồi Sơn khai chi tán diệp, đúng là khó có được, không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy đồ tôn, trong lòng rất là cao hứng.
Nhưng dù thu đồ đệ cũng không đổi được tật xấu yêu câu cá của Sư Dịch. Lúc trước Sư Dịch câu cá là vì tu thân dưỡng tính, hiện tại Sư Dịch câu cá hoàn toàn là vì lười biếng.
Sư Dịch sợ lúc mình lười biếng không chú ý một cái Hàng Diễn lại cùng Quan Hà thông đồng, đơn giản liền dẫn Hàng Diễn cùng đi thả câu.
Đem lưỡi câu ném vào trong hồ, một tay cầm cần câu, ngồi ở bên bờ nhắm mắt dưỡng thần. Hàng Diễn vẻ mặt không tình nguyện ngồi bên cạnh Sư Dịch, hung hăng ném lưỡi câu xuống hồ.
Một loạt động tác, động tĩnh của Hàng Diễn đặc biệt lớn, tỏ vẻ mình bất mãn. Nhưng Sư Dịch ngay cả mí mắt cũng không nâng, sắc mặt trầm tĩnh như nước.
Hắn không muốn câu cá, hắn muốn đi hái thuốc với Quan Hà sư thúc!
Lại ngồi một canh giờ, Hàng Diễn cuối cùng nhịn không được, lưỡi câu của sư phụ đã động rất nhiều lần, cũng không nhấc lên! Này không phải cố ý thả cá đi, cố ý vây hắn ở đây sao!
Nhặt cục đá bên chân ‘vèo’ một tiếng ném vào trong hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hàng Diễn cho rằng như vậy sư phụ sẽ trách móc hắn, nhưng sư phụ vẫn như cũ vẻ mặt an tường ngồi ở đó.
“Sư phụ!” Hàng Diễn kêu một tiếng.
Sư Dịch như cũ vẫn không nhúc nhích, lần này đừng nói mí mắt không nâng, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhướng. Hàng Diễn lại thanh âm yếu ớt gọi một tiếng: “Sư phụ.”
[Ký chủ, ký chủ, mau tỉnh lại, nam chính gọi ngài kìa!]
Sư Dịch chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu rọi mặt hồ, sóng nước long lanh, nhất thời chói mắt y.
“Sao vậy?” Sư Dịch thay đổi thần thái mới vừa tỉnh ngủ, khí định thần nhàn nhìn về phía Hàng Diễn.
Hàng Diễn nhìn chằm chằm con ngươi trong trẻo của Sư Dịch, hàng nghìn hàng vạn lời nói bồi hồi ở bên môi, cuối cùng khóe miệng chỉ giật giật, nghẹn xuống một bụng oán khí.
“Không, không có việc gì.” Hàng Diễn không được tự nhiên gục đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của Sư Dịch.
Một ngày thả câu trôi qua, Hàng Diễn ỉu xìu cúi đầu, Sư Dịch nhìn ra tâm tư của hắn, lúc cơm chiều gắp cho hắn một miếng thịt.
Hàng Diễn thoáng kinh ngạc nhìn thịt trong chén, không hiểu rõ ý, khi nhìn ngược lại Sư Dịch, Sư Dịch lại đang ăn cơm.
Hàng Diễn ấm áp trong lòng, lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ đã cảm thấy sư phụ cách mình thật xa, tựa như thần chỉ. Hiện giờ, mới cảm thấy sư phụ có chút hơi thở của phàm nhân.
Nhưng thật ra Quan Hà yên lặng ở một bên nhìn hai người bọn họ rất là kinh ngạc, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn nàng và sư huynh ăn cơm cho tới bây giờ chưa từng thấy y gắp đồ ăn gì cho mình, Hàng Diễn vừa tới ngày thứ hai sư huynh đã gắp đồ ăn cho hắn. Có thể thấy được sư huynh yêu thích đồ đệ này của y.
Quan Hà âm thầm cảm thán, cũng gắp một miếng thịt cho Hàng Diễn, cười dụ dỗ nói: “Tới, sư thúc cũng gắp một miếng thịt cho ngươi, ăn nhiều một chút mới có sức khỏe.”
“Tạ ơn sư thúc!” Hàng Diễn lòng tràn đầy vui mừng nói cảm ơn.
Hết thảy Sư Dịch nhìn trong mắt nóng trong lòng, khıêυ khí©h, trắng trợn khıêυ khí©h!
Sư Dịch mặt không đổi sắc lại gắp một miếng thịt cho Hàng Diễn, Hàng Diễn còn chưa kịp vui mừng, chợt nghe thấy Sư Dịch ung dung nói: “Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiếp tục câu cá.”
Đầu Hàng Diễn rũ xuống một chút, Quan Hà cười khuyên bảo, “Không bằng ngày mai đi theo sư thúc hái thuốc?”
Hàng Diễn hai mắt đầy sao, khẩn thiết nhìn Sư Dịch, Sư Dịch một bộ không dao động. Sư Dịch phiền lòng hỏi hệ thống, “Hệ thống, nữ chính luôn luôn giành nam nhân với tao làm sao bây giờ?”
[Cản nàng.]
Sư Dịch: “…. Tao cũng nghĩ vậy!”
Dưới sự cân nhắc, Sư Dịch quyết định vẫn là để cho Hàng Diễn đi theo Quan Hà hái thuốc. Dù sao bây giờ hắn đã là người của mình, trước mắt nếu không cho hắn đi theo Quan Hà, sợ rằng lại ghi hận y.
Không phải chỉ hái thuốc thôi sao, y và nam chính còn cùng chung chăn gối đây này!
Ngay lúc Hàng Diễn chuẩn bị từ bỏ, Sư Dịch đột nhiên mở miệng, “Vậy ngày mai ngươi cùng Quan Hà sư thúc đi học hái thuốc đi.”
Hàng Diễn không dám tin sư phụ dễ dàng đáp ứng như vậy, trong lòng đổi mới cái nhìn đối với Sư Dịch, vùi đầu nhanh chóng và vài ngụm cơm.
Sư Dịch vẫn luôn cảm thấy câu cá là hoạt động giải trí vô cùng an nhàn, chỉ cần thả cần câu xuống, ngồi xuống là được một ngày. Lúc Sư Dịch thấy Hàng Diễn hình chữ X ngã vào trên giường ngủ vù vù, không khỏi bắt đầu hoài nghi cái hoạt động giải trí mang tính an nhàn này.
Sư Dịch phí thật lớn sức lực mới giúp Hàng Diễn cởϊ qυầи áo, lau thân người, người sau lại ngủ đến cực kỳ thơm ngọt.
Đồ nhi à, vi sư hầu hạ ngươi như vậy, ngươi tốt xấu mở to mắt biết vi sư đối đãi với ngươi như thế nào, tiện thể cảm động một chút …..
Sư Dịch thể xác và tinh thần mệt mỏi ngủ bên cạnh người Hàng Diễn, trong chốc lát liền đi vào giấc ngủ.
Hàng Diễn sáng sớm tỉnh dậy, thấy mình như bạch tuộc bám vào trên người Sư Dịch. Mặt Sư Dịch gần trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Một đầu tóc đen rối tung trên gối, cần cổ tuyết trắng lộ ra bên ngoài, hầu kết như ẩn như hiện. Trường mi nhược liễu (Mày dài như liễu), mi thanh mục tú, cánh môi nhạt màu khẽ mím lại, Hàng Diễn nhìn đến xuất thần.
(*) Mi thanh mục tú là chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp.
Sư Dịch vẫn chưa tỉnh hẳn, xoay người động động, Hàng Diễn nhanh chóng lui về góc tường, sợ Sư Dịch nhận thấy ánh mắt vừa rồi của hắn.
Hàng Diễn thu xếp một chút, cõng sọt tre cùng Quan Hà đi hái thuốc. Sư Dịch không từ bỏ nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa của Hàng Diễn, trong lòng vạn phần không muốn, “Hệ thống mày nói, nữ chính sẽ không ngay cả bé trai mười hai tuổi cũng không buông tha chứ?”
[Khó nói]
“Tại sao lại khó nói?” Sư Dịch không đầu không đuôi hỏi.
[Ký chủ ngài không phải ngay cả đứa trẻ mười hai tuổi cũng không buông tha sao?]
“Có người nói ký chủ như vậy sao?” Sư Dịch liếc không khí một cái.
[Chẳng lẽ không đúng sự thực à?]
“…” Sư Dịch lười đấu võ mồm với cái hệ thống hố cha này, nghĩ tới nghĩ lui, chân bước đi theo. Thừa dịp bọn họ còn chưa đi xa, Sư Dịch bước nhanh hơn, không lâu sau liền thấy bóng dáng của Hàng Diễn.
Quan Hà đang dạy Hàng Diễn nhận biết thảo dược, Hàng Diễn mắt sắc nhìn thấy một gốc Thổ Phục Linh, đang muốn lấy xẻng đào nó lại bị Quan Hà ngăn lại.
Quan Hà nói cho hắn biết thảo dược là phải hái, cần giữ gốc, như vậy về sau mới có thể dài ra Thổ Phục Linh mới. Hàng Diễn nghe đến nhập thần, kinh ngạc gật đầu, không nhận ra một con rắn lục đang bò tới chỗ mình.
Mắt cá chân Hàng Diễn một trận đau đớn, phát hiện một con rắn lục đang cắn mình, bóp đầu rắn ném qua một bên. Quan Hà nhanh tay lẹ mắt chém một đao vào bảy tấc của rắn lục, quay đầu lại xem Hàng Diễn thì lại phát hiện Sư Dịch đã quỳ trên mặt đất, giúp Hàng Diễn hút độc.
Sư Dịch không thể không cảm tạ mình đi theo tới đây, vừa thấy Hàng Diễn bị rắn độc cắn bị thương, rất sợ hắn chết, không chút nghĩ ngợi tự mình hút độc cho hắn.
Cuối cùng hút ra máu đỏ, Sư Dịch lúc này mới lau máu thừa ở khóe miệng, cười nói với Hàng Diễn: “Không sao, đừng sợ.”
Nụ cười này, rơi vào trong mắt của Hàng Diễn lại là cực kỳ cậy mạnh, quả nhiên, nói xong câu đó Sư Dịch liền té xỉu.
“Sư phụ!” Hàng Diễn vươn tay muốn bắt lấy Sư Dịch, lại bắt vào khoảng không.