Chương 26:

“Anh họ.” Mạnh Vũ Bình nhẹ nhàng gọi.“Ừm, Vũ Bình, ngồi đi.” Phó Tuyết Dung ưu nhã thong dong mà chiêu đãi bọn họ, gọi bảo mẫu châm trà.

[Lần này cũng là tới để khen con trai Lâm Tử Thanh của bọn họ phải không?]

[Hai người không có gì để khoe khoang, gia tộc không bằng ba, thực lực cũng không bằng cha, chỉ có thể chờ mong đẻ trứng có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.]

Quả nhiên, Mạnh Vũ Bình bắt đầu đề tài: “Anh họ, nghe nói lời tiên tri giáng xuống nhà các người một con non ưu tú, chúng ta còn chưa thấy qua đấy.”

Phó Tuyết Dung cười tủm tỉm, vẫy tay với Hạ Vũ An: “Tới đây.”

“Gọi cậu nhỏ.”

Vừa nghe người khác nói đến bé út, tâm tình lập tức thoải mái.

“Con chào cậu.” Hạ Vũ An ngoan ngoãn.

“Ầy, quả nhiên không tồi, nhưng có chút yếu đuối.” Mạnh Vũ Bình có chút thương hại.

Phó Tuyết Dung cảm thấy lời này không dễ đối phó, ông vốn dĩ chờ Mạnh Vũ Bình khen ngợi bé út, đứa trẻ nhà ông, khỏe mạnh ưu tú như vậy, đáng yêu lại nghịch ngợm, còn đối tốt với ba và các anh trai, yếu đuối chỗ nào? Đáng thương chỗ nào?

Ngày thường Phó Tuyết Dung chỉ cảm thấy Mạnh Vũ Bình quái dị, cũng lười so đo với gã, nhưng hôm nay hoàn toàn không thoải mái.

Ông lạnh lùng nhìn Mạnh Vũ Bình.

Ánh mắt của tướng quân cũng không hiền hòa, Mạnh Vũ Bình đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt.

“Anh họ, này…”

Bé út nhà tôi, cần đến lượt cậu đáng thương sao?

Phó Tuyết Dung không nghĩ tới Mạnh Vũ Bình cũng giống những người đó, đều nghĩ đến trong tối ngoài sáng giẫm nhà họ Hạ một chân.

Mạnh Vũ Bình vì để giảm bớt xấu hổ mà tiếp tục nói chuyện: “Vẫn nên ăn nhiều một chút mới tốt, đâu giống đứa nhỏ nhà chúng tôi, đánh giá tinh thần và sức mạnh đều được A.”

[Đây cũng là bậc thầy pha trà nha, luôn khoe khoang đứa trẻ nhà mình, muốn vượt trội hơn ba.]

[Không nghĩ tới ông ta còn từng làm ra việc này! Năm đó lén vứt bỏ thư tình cha gửi cho ba! Còn sửa lại nội dung của một số lá thư!]

Phó Tuyết Dung: “…” Thay đổi sắc mặt.

Ông nói mà, sao lúc yêu đương cùng Hạ Diễn Hành, cứ cảm thấy tính tình người này không tốt, nắng mưa thất thường, luôn cãi nhau với ông!

Hạ Diễn Hành cũng đã hiểu ra vấn đề, ông sờ sờ cái mũi, kết hợp với năm đó khi yêu đương với Phó Tuyết Dung, chịu xem thường và tay đấm chân đá đều là tai bay vạ gió!!

Cái này… Tên đê tiện!!

Làm ông chịu thật nhiều khổ mà!!

Nếu không thì ông và Dung Dung yêu đương hẳn sẽ rất ngọt ngào?

Hạ Diễn Hành bóp cổ tay, ánh mắt nhìn Mạnh Vũ Bình cũng trở nên đầy ẩn ý.

Mạnh Vũ Bình lộp bộp trong lòng:?

Sao anh Diễn lại nhìn mình như vậy?

Chẳng lẽ là… Anh ấy phát hiện ra vẻ đẹp của mình?

[Mạnh Vũ Bình vẫn chưa dứt tình cảm với cha, cái này ông ta chắc chắn sẽ hiểu lầm.]

[Tiêu chuẩn kinh điển của đàn ông: hắn nhìn tôi, hắn để ý tôi, hắn thích tôi, trong lòng hắn nhất định có tôi.]

Phó Tuyết Dung và Hạ Diễn hành:.

Muốn cười, lại không dám.

Không thích hợp, nhưng chủ yếu là sợ bé út phát hiện.