Chương 22:

Bọn họ có bảy người, anh trai chọn một bàn đầy đồ ăn, các món ăn vô cùng tinh xảo, làm Hạ Vũ An hoa cả mắt.Này, so sánh với đời trước bới rác của nhóc, cũng quá là phong phú rồi!

Mèo con tỏ vẻ rất vui vẻ!

Hạ Vũ An chỉ còn thiếu việc lắc đuôi nữa thôi.

Khuôn mặt Phó Tuyết Dung tràn đầy ý cười, sờ đầu nhóc con, đút đồ ăn ngon cho Hạ Vũ An.

Hạ Diễn Hành cùng bốn anh em nói một ít vấn đề công việc, quân đội, triều đình, đến cả đội Hộ vệ.

Hạ Vũ An dựng lỗ tai: Mình có thể nghe không nhỉ?

Thời gian ăn cơm rất dài, Hạ Vũ An không chịu ngồi yên mà ăn dưa trong lòng, vừa chậm rãi ăn khoai viên ngọt ngào vừa xem ruộng dưa.

[Không xong, cha và anh trai đều gặp phải đủ loại hố to...]

[A, ba và cha thế nhưng lại xảy ra loại chuyện này!]

[Anh ba gặp phải chuyện như vậy, anh tư thế nhưng cũng…]

[Những người mà vai ác gặp chắc chắn cũng rất bùng nổ! Hay thật…]

Phải nói cho chúng ta biết là chúng ta bị làm sao chứ!

Cả gia đình mèo lớn vò đầu bứt tai, nhưng lại ngại hỏi.

Giống như đang một bộ truyện lại bị gián đoạn.

Càng khủng bố hơn chính là vai chính lại là mình!

Thôi được rồi… Gặp được rồi nói sau, dù sao thì đến lúc đó, tiếng lòng của bé út cũng sẽ không dừng.

.

Buổi tối lúc trở về, vẫn là Hạ An Trạch lái xe, tuy nhiên Mặc Phi Nhận còn có việc, nên rời đi một mình.

Hạ Vũ An sờ cái bụng có chút căng của mình, an ổn tiến vào mộng đẹp.

A…

Buổi tối lúc lái xe, hình như anh hai có chuyện muốn nói… Nhưng lại ngập ngừng, đến tột cùng là chuyện gì vậy?

.

“Bé út, tỉnh rồi sao?” Tờ mờ sáng, Hạ An Trạch gõ cửa phòng của Hạ Vũ An.

“Dạ dạ!” Thú nhồi bông nhỏ đang ở trên giường nhàm chán giẫm tới giẫm lui, vô cùng có tinh thần.

Tuy rằng mới năm giờ sáng, nhưng Hạ Vũ An là con cú nhỏ, nhóc tỉnh dậy rất sớm, ngủ không được.

“Có gì không anh trai?”

“Anh muốn dẫn em đến một nơi.”

Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài màu bạc của Hạ An Trạch rực rỡ lấp lánh, lóe ra ánh sáng.

Hạ Vũ An mê mang một lúc, ngoan ngoãn nói: “A, được ạ.”

Hạ Vũ An biến thành hình người, Hạ An Trạch giúp nhóc mặc quần áo, dẫn nhóc ra ngoài.

.

Tại một nghĩa trang công cộng ở vùng ngoại ô, đồng cỏ xanh mướt, gió thôi mang theo giọt sương buổi sớm.

Hạ An Trạch mặc quân phục màu trắng, đứng ở mặt cỏ bên cạnh, mái tóc dài màu vàng hơi đong đưa theo gió.

“Xin lỗi, Thành Phong, không thể giữ lời hứa với cậu.”

Hạ An Trạch muốn nói tiếp, lại không thể nói nên lời.

Hả? Đây là nơi nào thế?

Con bướm!

Thú nhồi bông nhỏ huơ tay tới huơ tay lui ở bên cạnh.

Hạ Vũ An nhìn về phía Hạ An Trạch, anh trai nói thật lâu ở trước bia mộ của Mục Thành Phong.

[Nếu Thành Phong có linh hồn, hẳn là biết hết rồi.]

[Anh ta thật khổ.]

[Anh trai cũng đừng đau buồn nữa.]

“Đây là em trai nhỏ của không, đáng yêu phải không.”

Hạ An Trạch kéo Hạ Vũ An đến.

Hắn ôm lấy eo Hạ Vũ An, hai người nghiêm túc cúi chào người đã mất và dâng hoa.

Hạ An Trạch tháo bao tay ra, vuốt ve bia mộ.

“An nghỉ nhé.”

“Ở dưới suối vàng nếu có biết, cũng đừng bận tâm.”

“Đừng nhúc nhích, dính cỏ.” Lúc đứng lên, Hạ An Trạch bỗng nhiên thấy cái gì, cúi người xuống, nhẹ nhàng lau cho Hạ Vũ An.

Tóc ở phía sau xõa ra bên hông, Hạ Vũ An mới phát hiện đuôi tóc của anh hai hơi xoăn.

Không khí hòa lẫn từ sương sớm và nước mưa.

Một trận gió thổi tới.

“Anh hai, là Mục Thành Phong chào hỏi anh ấy.”

“Ừm.”

Hạ An Trạch nhẹ nhàng ôm Hạ Vũ An vào trong ngực: “Cảm ơn em, Tiểu An.”

“Anh ơi…”

“Suỵt, đừng nhúc nhích.”

Nếu không có bé út, có lẽ hắn thật sự cưới người này.

Hai chân tàn tật, cả đời ngồi xe lăn, không thể tham gia quân đội được nữa.

Nuôi một đứa trẻ không phải là con của bạn tốt, làm bạn tốt ôm hận nơi chín suối.