Quyển 1 - Chương 7

Trong đám nữ sinh dáng đẹp toát ra khí chất tốt, nàng mới là người nổi bật và bắt mắt nhất.

"Ôi, người bận bịu đến rồi?" Bộ trưởng bộ nhϊếp ảnh cười tủm tỉm vỗ tay nói, chào hỏi Đoàn Ứng, "Mau mau lên, mau ngồi đi. ”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn, không giống hắn, các cô gái chàng trai bên trong đều đang sắp xếp ngăn nắp, chỉ có một mình Đoàn Ứng mặc chiếc áo hoodie xám phối với quần thung rộng thoải mái nhìn rất khiêm tốn, hai sợi dây rút hoodie gồm một dây để dựng thẳng buông xuống trước ngực, còn một dây thì quấn quanh sau gáy, mặc dù như vậy, nhưng khuôn mặt càng ngày càng toả sáng rạng ngời như cũ dưới ánh đèn bên trong trong tầm đứng thẳng, mang một phong thái tuấn tú lẫn trong nội tâm và cả bên ngoài.

"Đoàn học trưởng." Văn Châu thấy hắn liền rất vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết ngẩng lên không nhịn được mà tự đỏ ửng lên, sự ngượng ngùng ngọt ngào đó nhất thời dâng tràn thẳng vào tâm linh.

Nhất là ánh mắt này.

Nội tâm của Đoàn Ứng rất phức tạp, chỉ gật nhẹ đầu với nàng, đáp lại nàng một câu Văn Châu muội muội, liền ngồi sát lại bên cạnh Trương Quách ở vị trí bàn tròn cách nàng xa một chút.

"Sao thế, quen biết nhau à?" Trương Quách mượn khoảng thời gian đưa đồ uống cho hắn nhỏ tiếng hỏi.

"Từng giúp qua người ta à."

Có hai bộ trưởng của hai bộ phận tới dẫn đầu giới thiệu, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện nhiệt tình hài hoà, nhưng ánh nhìn của mọi người chủ yếu tập trung lên người Đoàn Ứng, sự bàn tán cố tình hay vô tình đều hướng về hắn, Đoàn Ứng cũng gượng cười đáp lại.

"Đoàn học trưởng, mọi người cũng đều quen biết nhau trong buổi kết nghĩa này." Một bạn nữ tóc ngắn cao gầy mảnh khảnh bên bộ phận lễ tân cười mở miệng, giơ ly lên kính hắn, "Sao chúng ta không kết bạn làm quen với nhau nhỉ? ”

Đoàn Ứng đành phải cười một cái, lấy điện thoại ra để cho người ta quét mã Wechat kết bạn với hắn.

Trong lúc đó Văn Châu liên tiếp ngẩng đầu nhìn Đoàn Ứng, mang sự e thẹn và đầy ngưỡng mộ của một thiếu nữ, nhất là khi đến lượt nàng add friend (kết bạn) với hắn thể hiện rất rõ, cả bàn người ngồi xuống một bên trò chuyện rất hăng say một bên thì ăn uống vui vẻ, chỉ có nàng ngồi yên lặng một chỗ cũng không ăn gì hết.

Đoàn Ứng cố gắng phớt lờ tầm nhìn này.

Sao nào, ngồi ngắm hắn không cần ăn cơm à?

"Châu Châu." Ngồi bên cạnh Văn Châu là Lý Vĩ- thuộc bộ phận lễ tân tha thiết mở lời với nàng, thắt cà vạt khoác âu phục đen và mặc áo sơ mi trắng nhìn rất phẳng phiu, cậu ta nhiều lần đảm nhiệm vai trò MC những buổi tiệc trong trường học, cũng rất nổi tiếng trong trường lẫn lớp, "Cậu ăn nhiều một chút đi, tớ thấy cậu cũng không có ăn nhiều, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị cậu hay không? ”

Văn Châu mím môi, vì bị cậu ta chọc hỏi như vậy, mọi người đều tập trung ánh nhìn lên trên người nàng, nàn không nhịn được cười và thấy ngại ngùng, ngượng ngùng nói: "Không có, trước đó tớ đã ăn chút đồ ăn vặt rồi, không thấy đói. ”