Hôn lễ của Long Ngâm và Noãn Vy chính thức diễn ra dưới sự chứng kiến của tất cả dân làng.
Ai nấy đều hô hào chúc mừng cho
cặp đôi trẻ này.
" Nhất bái thiên địa."
" Nhị bái cao đường."
" Phu thê giao bái."
Đêm tân hôn, Noãn Vy ngồi trong căn phòng được trang trí hoa văn đỏ. Tuy căn nhà chặt hẹp nhưng đồ đạc cũng có chút chất lượng. Thấy vị phu quân của mình chưa vào, Noãn Vy gỡ bỏ chiếc khăn trên đầu trên. Thứ này làm mất tầm nhìn của cô quá đi.
Thế mà chớ trêu thay, cánh cửa lại đột ngột mở ra. Long Ngâm và Noãn Vy hai ánh mắt nhìn nhau. Cả hai giật mình quay người đi chỗ khác. Long Ngâm vỗ vào mặt mình, chàng đi ra đóng cửa lại. Ở đây Noãn Vy vội chùm khăn trở lại đầu mình.
Lần này, Long Ngâm mới từ từ mở cửa ra. Chàng nhẹ nhàng đi vào trong. Bước đến trước mặt cô, hai tay run run cầm lấy tấm vải. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng làm ấy. Có một chút run sợ nhưng Long Ngâm cố giữ bình tĩnh. Tấm vải che mặt được mở ra, hành động đầu tiên của cô dâu không phải là e thẹn, ngại ngùng.
" Cẩn thận!"
Phập.
Cô kéo chàng ngã xuống giường còn mình thì né qua một bên. Mũi tên xuyên qua giữa hai người họ dính vào tường.
Long Ngâm khẽ chao mày lại. Trong lòng mắng rủa tên nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của mình.
Noãn Vy không đợi cho tên đó bắn tiếp cung thú hai. Cô rút cung tên ra nhanh như gió phi thẳng nó đến chỗ tên đó đang đứng. Bị mũi tên bay ngược lại, tên đó hoảng hốt chỉ kịp ném qua một bên, còn thiếu một chút nữa mũi tên sẽ ghim vào tai hắn mất.
Cô đi ra ngoài bắt tên đó vào bên trong nhà, đóng cửa lại. Đè tên đó ra bàn đem hai tay giữ chặt về sau. Cô liền hỏi cung.
" Là Đỗ phu nhân bảo ngươi làm việc này."
" Ngươi biết đáp án rồi hỏi ta làm gì."
" Kệ ta đi."
Cô ngang ngược nói.
Noãn Vy lại hỏi mục đích của Đỗ phu
nhân là gì. Tên này không biết là ngu bẩm sinh hay cố tình mà trả lời rất thành thật.
" Vậy ngươi có vợ chưa?"
" Ngươi biết cái đó làm gì."
" Ta hỏi gì là việc của ta ngươi đừng có hỏi ngược lại ta chứ."
Long Ngâm bên này khẽ cười, người phụ nữ trước mặt chàng quả là hài hước và lắm rắc rối. Lần đầu gặp mặt đã gây náo loạn võ đài. Ngày đầu của đêm tân hôn thì bị người ta ám sát. Thê tử này của chàng quá là thú vị rồi.
Còn bên này, Noãn Vy thấy tên này hết giá trị lợi dụng cô liền một cước đánh ngất hắn đi. Xong xuôi, cô nhìn quanh phòng xem có thứ gì giống như là dây thừng nhưng thú thật nơi này cũng quá là tồi tàn rồi. Đến một sợi dây cũng tìm mỗi mắt cô. Thấy không tìm được thức mình cần Noãn Vy quyết định chơi lớn, cô quay sang bảo với Long Ngâm ném chiếc chăn trên giường cho qua chỗ cô. Long Ngâm nghe thấy thế liền ngoan ngoãn cần chăn lên đi đến đưa cho Noãn Vy.
Nhận lấy chiếc chăn, không một động tác thừa Noãn Vy xé toạc nó ra làm hai rồi trói tên này vào một góc. Vụ này xem như đã được giải quyết, cô vuốt tay qua trán mình tém lại mấy sợi tóc nghịch ngợm đang tung bay. Ai mà ngờ, trong lúc cô mất cảnh giác một bàn tay rộng lớn ôm cô từ phía sau khiến cô giật nảy người.
Long Ngâm dụi đầu vào tóc cô mà khen không ngớt lời.
" Nương tử giỏi quá, tiêu diệt được kẻ xấu to xác luôn."
Khoan, có gì đó sai sai.
Noãn Vy còn muốn quay sang mắng hắn nhưng giọng nói này khiến cô phải suy ngẫm lại. Cô gạt tay hắn ra một bên, mắt nhìn thẳng vào người trước mắt rất nghiêm túc. Long Ngâm thấy cô nhìn mình một cách kì lạ, hắn nhe răng ra cười với cô, bàn tay còn tùy ý nựng má cô. Miệng không ngừng bảo " nương tử thật đáng yêu". Hành động này quả thật đáng nghi mà. Cô kéo tay hắn ra, mặt nhăn nhó. Trong lòng lại có một suy nghĩ bất mãn. Nếu đây không phải là tướng của cô thì nảy giờ cô đã cho hắn một phát ra ngoài. Dám lấy tay nựng má cô, thật sự không thể tha thứ mà.
" Ngươi, có được bình
thường không?"
Cô khoanh tay trước ngực hỏi một câu trắng trợn với Long Ngâm.
Còn hắn bị câu hỏi của cô làm cho ngớ người ra. Chả nhẽ người bình thường sẽ bảo mình " bình thường" còn người không bình thường sẽ đáp "không bình thường". Nương tử của hắn quả biết cách làm hại não người khác.
Noãn Vy thấy Long Ngâm mãi không chịu trả lời, cô không kiên nhẫn mà nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài. Cô dẫn hắn đi đến phòng cha mẹ hắn. Vì đây là một căn nhà nhỏ nên chỉ cần bước vài bước đã đến phòng đối diện. Còn cửa phòng chính là một mảnh màn ngăn cách. Cô không vội vàng xông vào trong mà đứng bên ngoài từ tốn gọi hai người họ ra.
Nghe thấy con dâu "giả" gọi. Hai người Ngạo Hư và bà lão mở đèn dầu lên, đi ra bên ngoài xem rốt cuộc có chuyện.
Ngạo Hư vừa rén màn lên đã nhìn thấy chủ nhân của mình bị Noãn Vy nắm chặt tay. Trong lòng y lo lắng cho long thể của hoàng tử.
" Con gái, đêm tân hôn hai đứa không ở trong phòng mà chạy ra bên ngoài này làm gì vậy."
Bà lão giọng trầm ấm hỏi cô.
Noãn Vy thấy họ tuổi già sức yếu không nên phá hỏng giấc ngủ. Cô liền nhảy thẳng vào vấn đề. Noãn Vy ngang hiên chỉ tay vào mặt Long Ngâm.
" Tên của hắn là gì?"
Phụt. Ngạo Hư không ngậm được miệng mà bật cười giữa thanh niên bạch nhật. Chợt y nhận ra có vô số ánh mắt đang nhìn mình rất hung tợn, đặc biệt trong số đó là ánh mắt rực rỡ của tam hoàng tử. Biết bản thân vừa làm một chuyện không đúng đắn. Y ho hắn một cái vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục với câu hỏi của Noãn Vy.
" Nó tên là Long Ngâm. Đêm tân hôn con không ngủ mà chạy qua đây chỉ hỏi tên của tướng công mình thôi ư!"
Bà lão liền quay sang nhắc nhẹ Noãn Vy. Cũng chỉ là một cái tên hà cớ gì phải gấp gáp đến vậy. Chẳng lẽ làm loại chuyện đó cần phải biết tên nhau...không không bà không nên có những suy nghĩ lệch lạc về tam hoàng tử. Bản thân bà hiểu rõ bản chất của việc này chỉ là một vở kịch. Hết kịch thì hết diễn. Làm gì có chuyện tam hoàng tử cao quý lại thích một nô tì thấp hèn. Tuyệt đối không có loại chuyện này xảy ra.
Bà lão gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của mình.
Noãn Vy nhíu mày nhìn bà lão với vẻ mặt khó chịu. Cô lại hỏi bà lão thêm một câu.
" Vậy Long Ngâm này đầu óc có được bình thường không?"
Nghe Noãn Vy hỏi vậy, trong đầu bà lão liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cô nương này hỏi tên chỉ là cái cớ, thể trạng của hoàng tử mới là mục đích của cô ta. Bà lão thở dài, nói ra việc Long Ngâm không được bình thường giống như những thiếu niên khác. Mặc khác, bà lại lo sợ khi nói ra điều này cô sẽ chạy mất. Vì chẳng có cô
gái trẻ nào lại muốn gả cho một tên điên. Việc này liệu có ảnh hưởng gì đến tam hoàng tử không? Bà lão im lặng quan sát thái độ của Noãn Vy, nếu như cô ta muốn bỏ chạy thì bà sẽ ngăn lại và không để cô ta ra khỏi đây.
"..."
Hình như chuyện này đã ngoài dự tính của bà lão. Noãn Vy đứng im lặng không thốt lên lời nào. Bà lão cũng không thể đoán được tâm tư của nữ nhân này.
Còn Noãn Vy, tuy cô không bọc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng nội tâm bên trong lại đang sâu xé lẫn nhau. Tại vì sao, một người ưu tú như cô lại lấy một nam nhân bị điên làm chồng. Nó là một nổi sỉ nhục với cô mà. Nhớ khi còn ở thời hiện đại, có biết bao nhiêu thanh niên trẻ xếp thành hàng dài để theo đuổi cô. Mà cô nào thèm quan tâm đến họ. Vậy mà, xuyên vào cổ đại lại lấy một tên điên. Chẳng lẽ kén chọn quá đến lúc lấy được chỉ là miếng rẻ rách sao trời! Không, cô không chịu hoàn cảnh này đâu. Thật là tàn nhẫn với người ta quá mà.
Noãn Vy đứng một lúc lâu, Long Ngâm không thấy cô có động tỉnh gì liền nắm tay cô lắc nhẹ xem cô có phản ứng lại không. Quả nhiên, Noãn Vy bị động tỉnh bên ngoài mà bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình. Bất giác cô cảm nhận hơi ấm từ tay mình. Nhìn xuống thì phát hiện Long Ngâm đang nắm tay cô. Noãn Vy không chấp nhận được một kẻ điên nắm tay mình, cô dứt khoát rút tay của mình về.
Bị sự thờ ơ đến lạnh người của Noãn Vy, Long Ngâm cảm giác bản thân có chút thất vọng. Nhưng không phải buồn mà là độ hảo cảm với nữ nhân này. Cô ta quá khinh người, sự kiêu ngạo của cô ta sẽ làm mọi người xa lánh. Thật đáng tiếc cho một nữ nhân tài giỏi nhưng kiêu ngạo, khinh miệt người khác.
Noãn Vy bên này không rảnh để bận tâm đến chuyện này nữa. Điều cô cần làm chính là thực hiện mong ước của Đỗ phu nhân, chỉ có vậy cô và bà ta mới hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ. Từ nay về sau, dù cho có làm việc gì cũng không cần nghĩ đến tình chủ tớ. Cô đi qua đi lại ngẫm nghĩ. Nhưng điều ước của bà ta cũng thật quá đáng, một mình cô đã thôi đi lại còn kéo theo gia đinh vô tội này vào cuộc. Còn muốn đốt nhà người khác nữa. Hừm, bà ta ra nước cờ nào cũng hiểm ác hết bảo sao nguyên chủ lại không sợ cho được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Noãn Vy chợt nhớ đến giấc mơ hôm trước. Trong giấc mơ cô gặp lại được người phụ nữ đã cá cược cô thua trong võ đài đang ở trong sòng bạc. Không biết có chuyện gì xảy ra mà bà ta đã đưa cô cùng với ai đó về nhà bà ta.
" Đúng" cô bỗng thốt lên làm mọi người ngỡ ngàng, còn cô thì tinh ranh.
Noãn Vy nhìn bà lão, đôi mắt chớp liên tục đi lại ôm lấy bà ta hôn lên má bà hết chỗ này đến chỗ khác.
Bà lão bị hành động bất ngờ này làm ớn lạnh. Không biết nữ nhân này đang muốn dỡ âm mưu gì.
Cô thay đổi giọng điệu của mình, hóa thành một cô con dâu ngoan hiền.
" Mẹ à!"
Câu nói ớn lạnh của cô truyền đến tai bà lão khiến bà không ngừng run rẩy. Cái giọng điệu này làm bà muốn đẩy cô ra ngàn mét.
" Con dâu ngoan, có việc gì con cứ nói ra đừng có kiểu ấp a ấp úng. Mẹ gì rồi, không thể chịu nổi."
Nói chuyện kiểu đó ai mà chịu cho nổi được.