Chương 8

" Bà ơi, làm ơn đi!"

Đỗ phu nhân bị cái lạnh làm mất hết kiên nhẫn. Bà ta ra lệnh cho Thiên Hương mau giải quyết xong bà lão kia hoặc ngược lại là cô.

Vừa đúng lúc, Long Ngâm và Ngạo Hư đang trên đường về tới. Thấy có một đám người đứng trước cửa nhà mình. Họ lấy làm lạ. Trước nay chưa từng có tới quá ba người đến chỗ đó. Ngạo Hư vừa đã nhận ra người trên kiệu chính là Đỗ phu nhân. Bà ta dẫn theo nhiều gia đinh đến đây là với mục đích gì. Hắn liền bẩm báo chuyện này với Long Ngâm.

BIết được đó là Đỗ phu nhân Long Ngâm cũng lấy làm hiếu kì. Chàng quơ tay xoa mái tóc suôn mượt trở thành ổ rơm trong tích tắc. Quần áo gọn gàng quá cũng không ổn, chàng chỉ cần dùng một chút lực đã xé toạc mảnh vải ra làm hai, rồi ba và nhiều mảnh nhỏ. Phụ kiện đã xong, chàng quay qua nhìn Ngạo HƯ.

" Ngươi đã biết làm việc gì tiếp theo rồi chứ."

Ngạo Hư gật đầu, hắn lấy từ bên trong người mình ra một bộ râu. Sau đó gắng lên khuôn mặt mình. Hai người bắt đầu diễn vai cha con dẫn nhau đi dạo.

Từ phía xa, tiếng của Long Ngâm vang lên làm rung động đến Đỗ phu nhân. Bà ta quay sang nhìn thì thấy một tên đàn ông già nua và một tên nam nhân quần áo rách rưới, đầu tóc như một tổ quạ. Bà ta liền nhận định đó chính là nam nhân sẽ lấy Noãn Vy làm thê.

Nghĩ vậy, bà ta cười thành tiếng thỏa mãn mình. MIệng không ngừng khen Thiên Hương.

Thấy bà ta sung sướиɠ như vậy, Thiên Hương cũng nhẹ nhõm được một chút.

Ngạo Hư dẫn Long Ngâm đến nơi họ đang đứng, ánh mắt ngây ngơ hỏi bà lão:

" Bà nó, ai đang đứng trước cửa nhà mình sao lại nhiều như thế?"

Bà lão còn chưa kịp mở miệng, Đỗ phu nhân đã mở lời trước.

Bà ta tự giới thiệu bản thân chính là Đỗ phu nhân của Đỗ gia. Một thương nhân nổi tiếng của làng.

" Ta đến đây là muốn nói chuyện với hai người về chàng thiếu niên này."

Con ngươi của họ không hẹn mà cùng nhìn nhau. Tam hoàng tử liền ra ám hiệu cho họ vào bên trong. Bà lão nhận được tin liền cúi đầu, bà đứng sang một bên tỏ ý mời họ vào bên trong.

Ngạo Hư mời Đỗ phu nhân ngồi xuống ghế, hắn chậm rãi rót cốc trà nóng cho bà ta. Còn Long Ngâm ngồi nghịch ra đất chơi với cái ghế như một đứa con nít.

Đỗ phu nhân nhìn quanh căn nhà gần như đỗ nát này thì có

ý khinh miệt. Đến cả cốc nước còn thấy rõ vết bẩn bên trong. Bà ta không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lấy cớ " trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng" bà ta nói với Ngạo Hư, chàng thiếu niên kia tuy không được bình tường nhưng lại có một gương mặt tuấn tú, khôi ngô xứng đáng có một người vợ. Còn Đỗ gia bà không có gì nhiều ngoài nữ cô thiếu nữ đang đến độ tuổi cập kê. Nay, chàng thiếu niên kia và nô tì nhà bà lại đến tuổi thành lập gia đình, chi bằng cho họ đến với nhau.

Long Ngâm nghe tới đây thì tối sầm mặt lại, còn Ngạo Hư thì ngậm miệng cố không phát ra tiếng cười.

Đợi tới khi lấy lại được bình tĩnh, hắn nhìn về phía Thiên Hương vờ hỏi như không chắc chắn.

" Người mà phu nhân muốn nói là cô nương bên cạnh này ư!"

Đỗ phu nhân xua tay .

" Là một cô nương khác."

" Lão phu có thể biết tên không?"

Đỗ phu nhân khẽ gật đầu

đồng ý.

" Noãn Vy."

Nghe thấy tên Noãn Vy, sắc mặt Ngạo Hư liền thay đổi. Long Ngâm đang nói lẩm bẩm một mình cũng phải dừng lại.

Không thể ngờ rằng thứ cần tìm lại tự động dâng tới miệng. Long Ngâm không cần nói, Ngạo Hư cũng biết bước tiếp theo cần phải làm gì. Nước đi này quá dễ dàng cho họ rồi.

Ngạo Hư liền đạp tay xuống bàn hô " được" làm Đỗ phu nhân vừa giật mình vừa ngỡ ngàng.

Hắn sợ bà ta lại có những suy nghĩ tiêu cực về mình nên bèn bịa ra một cái cớ để biện minh cho hành động vừa rồi của mình.



" Xin lỗi phu nhân, vì con trai lão phu sắp lấy được thê nên không kìm lòng được mà kích động."

Thấy ông lão này dễ dàng đồng ý như vậy, bà cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà cũng đúng thôi một tên điên thì ai mà thèm lấy. Nó quả thật rất xứng với con hồ ly đó. Một đám phế vật của xã hội.

Để tránh đêm dài lắm mộng. Đỗ phu nhân đưa ra điều kiện với ông lão. Bà ta sẽ chu cấp mọi thứ cho hôn lễ này nhưng phải tổ chức ngay hôm nay và mời tất cả người trong làng đến dự.

Ngạo Hư nghe xong ngập ngừng ngẫm nghĩ. Ánh mắt hắn liếc sang Long Ngâm để chờ tín hiệu.

Long Ngâm đột nhiên đứng dậy chạy xung quanh nhà miệng không ngừng nói:

" Lấy vợ! Muốn lấy vợ!"

Ngạo Hư vờ ho hắn một tiếng.

" Con trai lão cũng muốn có thê chi bằng chúng ta làm

nhanh gọn phu nhân nhỉ!"

" Tốt."

Ngay từ đầu bà ta cũng biết sẽ có kết quả này. Chỉ là không ngờ ngày tận của Noãn Vy cuối cùng cũng đến. Lần trước cô ta là may mắn sống sót, còn lần này chắc chắn cô ta sẽ đi gặp diêm vương.

Đỗ phu nhân đứng dậy chào họ rồi ra về.

Đám người Đỗ gia vừa đi, Long Ngâm cũng dừng diễn.

Trong lòng chàng dường như có dự tính gì đó.

" Ngạo Hư, ngươi lo chuẩn bi mọi thứ đi."

" Rõ."

Ở Đỗ gia, Noãn Vy đang chăm chỉ lựa hạt sỏi lẫn vào trong gạo. Không gian yên tĩnh bỗng bị làm ồn bởi những bước chân. Noãn Vy nào có biết chuyện gì đâu, cô vội bước ra bên ngoài xem thử đã có chuyện gì. Ai biết rằng vừa mới mở cửa ra đã bị người của Đỗ phu nhân nắm giữ.

" Các người làm gì vậy? Mau thả ra?"

Đỗ phu nhân từ từ bước đến, đi bên cạnh là Thiên Hương. Cô ta thay mặt Đỗ phu nhân nói ra lý do bắt giữ cô.

" Noãn Vy, Đỗ phu nhân đã tìm được bến đỗ cho cô rồi. Cô còn không biết tốt xấu ở đây la lối. Hãy cảm ơn phu nhân đi."

Kết hôn? Điều đó làm cô thật sự bất ngờ. Mấy hôm nay bà ta không chịu làm loạn là vì đang bận nghĩ ra kế sách này. Noãn Vy bật cười nhìn bà ta chế giễu.

" Đỗ phu nhân đúng là hao tâm tổn sức rồi."

" Ngươi biết vậy là tốt."

Bà ta không thèm nhiều lời với cô. Nói xong việc cần nói, bà ta quay người bỏ đi. Việc còn lại đều giao cho Thiên Hương xử lý.

Nhìn bà ta rời đi, Noãn Vy cũng im lặng mặc cho họ dẫn cô đi đâu.

Ở trong thư phòng, Đỗ lão gia chuẩn bị rời đi nên căn dặn Mộc Xuân vài thứ. Bên ngoài cửa có một người hầu hớt hãi chạy vào bẩm báo với Đỗ lão gia về hôn lễ của Noãn Vy. Vừa nghe xong, Đỗ lão gia tức giận đập tay xuống bàn. Việc quan trọng như vậy mà chẳng ai nói cho ông biết cả. Ông ta phải đi tìm vợ mình để hỏi cho rõ.

" Thật chẳng xem ai ra gì!"

Mộc xuân cũng lo lắng cho Noãn Vy mà chạy đi tìm cô.

Bên này, Noãn Vy đang được mấy người hầu trang điểm

chỉnh sửa quần áo.



Mộc Xuân hối hả chạy vào trong gọi lớn tên Noãn Vy. Khi cô ta nhìn thấy Noãn Vy thì trên người cô đã mặc trang phục đỏ. Giây phút đó cô ta đứng lặng người ra nhìn cô. Bước đi chầm chậm đến chỗ Noãn Vy.

" Cô ổn không?"

"..."

Không thấy Noãn Vy trả lời, cô ta sợ rằng cô đang khóc liền nói mấy câu trút giận giúp cô.

" Phu nhân thật sự quá đáng mà. Để tôi đi nói ra lẽ với phu nhân, cô không cần phải lấy ai cả."

Cảm nhận được sự lo lắng của Mộc Xuân, Noãn Vy lên tiếng bảo mình ổn. Dù sao ra khỏi nơi đây cũng là một chuyện hay. Có gì mà không ổn được. Đối với cô nó quá ổn luôn là khác.

Mộc Xuân định mở miệng nhưng nhìn thấy có người nên cô ta ngừng lại. Noãn Vy như có thần giao cách cảm với Mộc Xuân. Cô bảo mọi người ra ngoài để cô và Mộc Xuân nói chuyện. Đám người kia cũng nghe lời mà rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Lúc này cô ta mới chịu mở lời.

" Cô không cầu xin ư!"

" Cầu xin! Việc này không đáng."

Noãn Vy cô là ai chứ, chỉ là một cái hôn lễ thời cổ đại thôi chẳng thể làm khó được cô. Mấy việc cỏn con này quá tầm thường rồi.

" Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không biết nói gì. Mà nếu như tướng quân là một tên xấu xa hãy nói cho tôi biết đấy."

" Điều đó chắc chắn không cần cô bận tâm nhưng có một việc tôi cần cô giúp đỡ đây."

" Việc gì?"

" Phu nhân, bà đâu rồi? Mau ra đây cho tôi?"

Đỗ lão gia tức giận đập cửa phòng của vợ mình.

Bà ta đang chuẩn bị đồ cho hôn lễ bị tiếng ồn bên làm bà ta không được vui. Bà kêu nô tì bên cạnh ra mở cửa. Còn mình thì lo tính toán cho hôn lễ.

Cánh cửa vừa mở ra, ông liền phi thẳng đến chỗ bà chất vấn.

" Bà làm vậy là sao?"

Bà ta giả vờ oan ức không hiểu ông đang nói gì.

Đỗ lão gia thấy bà vẫn còn muốn diễn, máu dồn tới não ông trực tiếp cho bà một cái tát.

Chát.

Đỗ phu nhân bất ngờ ôm một bên mặt mình ngẩn đầu lên nhìn chồng mình. Bà ta không thể ngờ được ông vì một con nô tì mà tát vợ một bạt tay. Không thể nào nhịn được, Đỗ phu nhân chỉ thẳng tay vào mặt chồng mình mà mắng.

" Ông hôm nay vì con hồ ly đó mà đánh tôi ư!"

" Năm xưa lấy tôi ông đã nói những gì, ông quên rồi sao? "

" Ông nói sẽ yêu thương tôi, chăm sóc tôi, không bao giờ đánh tôi. Vậy mà ông bây giờ lại con hồ ly đó mê hoặc mà tát tôi một bạt tay."

" Còn không phải do bà tự tung tự tát quá lâu thành ra như vậy à! "

" Trách tôi ư! Sao không nghĩ đến sự quá đáng của bà đi. Lương Thi!"

Ông ta chỉ muốn đến đây để hỏi chuyện cho rõ ràng nhưng có vẻ vợ ông lại thích gây chuyện hơn. Ông thấy chán cảnh này lắm rồi. Đỗ lão gia không muốn quản nữa, ông quay trở về phòng thu dọn đồ đạp chuẩn bị cho vụ làm ăn kế tiếp. Đây cũng là lý do vì sao ông không thường hay trở về nhà.