Chương 7

" Noãn Vy!"

Trên sàn đấu, một bên thịt nạc dữ dã. Bên còn lại da xương thiếu thốn. Vừa nhìn thôi đã biết kết quả của trận đấu.

Long Ngâm cùng với Ngạo Hư cũng xuất hiện ở đây. Năm nào họ cũng đến đây để xem những người trên võ đài biểu diễn chủ yếu là loại võ công mà họ sử dụng trong trận chiến. Nhưng năm nào cũng vậy, loại võ mèo cào không quá ba chiêu đã bại trận. Trong trận chiến của võ đài này chỉ cần người có cơ bắp và sức lực tất sẽ trở thành người chiến thắng. Một trận chiến nhàm chán.

Ngạo Hư thở dài, so sánh với võ công hiện tại của hắn thì người trong làng chẳng đáng để tâm. Nhưng sao hoàng tử năm nào cũng muốn đến xem

những trận đấu này? Đơn giản vì tam hoàng tử muốn xem thử trong làng này đã có nhân tài xuất hiện hay chưa.

Đến khi trận chiến gần kết thức và Long Ngâm thấy mình không tìm được thứ mình cần. Chàng lẳng lặng quay người định rời đi, nhưng từ trong đám đông có một giọng nói phát ra làm chàng phân tâm. Con ngươi của Long Ngâm không tự chủ được mà quay lại nhìn xem người đó là ai.

" Ta muốn thách đấu với vị huynh đài này!"

Noãn Vy từ nảy tới giờ đã ngứa tay ngứa chân. Những trận chiến như vậy khiến cô rất kí©h thí©ɧ nhưng người cổ đại lại không thỏa mãn được nhãn cầu của cô.

Nhìn thấy Noãn Vy trên võ đài, Long Ngâm bất giác đứng im. Từ khi nào một tiểu cô nương trong làng lại biết võ. Mấy năm nay, chàng chưa từng thấy tiểu cô nương nào dám khiêu chiến với nam nhân.

Những người dưới võ đài nhìn thấy Noãn Vy thì cười không ngậm miệng lại được. Nữ nhân đánh nhau. Một chuyện vừa đáng cười vừa đáng sỉ nhục đối với phụ nữ trong làng. Một người phụ nữ bên dưới không nhịn được mà hét lớn.

" Cô nương, tôi khuyên cô xuống đây đi đừng làm xấu mặt phụ nữ chúng ta."

Nhưng Noãn Vy ngang bướm nào chịu nghe.

" Vị đại thẩm này, bà có thể cược cho tôi phần thắng. Đảm bảo bà sẽ thu được số bạc lớn đấy."

Thấy mình bị sỉ nhục, bà tức giận nên làm liều. Đem hết tất cả số bạc hiện có cược cho người đàn ông kia.

Noãn Vy thấy thế thì lấy làm tiếc, một mối làm ăn lớn ăn vậy mà bị tuộc mất. Từ trong đám đông cô nhìn thấy Mộc Xuân đang đứng chen lấn với đám đông. Cô thấy cơ hội kiếm tiền của mình đã đến liền gọi tên Mộc Xuân giữa đám đông. Mộc Xuân nghe thấy tên mình thì ngẩn đầu lên, cô ta còn chưa kip hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì Noãn Vy bảo cô cược cho cô thắng. Dù không biết chuyện gì nhưng Mộc Xuân vẫn làm theo lời cô.

Phần cá cược đã xong, cô quay lại với trận đấu. Nhìn tên mập đang đứng trước mặt mình, cô không cần làm gì quá đà. Trực tiếp cho hắn một đạp. Ai mà ngờ, cú đạp ấy có phần dùng sức hơi nhiều nên hắn bị bay xa ra khỏi võ đài. Ngay lập tức bị trọng tài xử thua trước sự há hốc mồm của người dân. Noãn Vy cắn móng tay tội lỗi. Cô cũng không nghĩ cú đạp vừa rồi lại có lực nhiều đến vậy. Bước đi này ngoài dự tính của cô mà. Noãn Vy liền chấp tay tạ lỗi với hắn. Về phần Mộc Xuân, ngang nhiên cô ta lại nhận được số bạc gấp đôi. Đây đúng là món quà của ông trời ban tặng.

Long Ngâm từ lúc nảy tới giờ vẫn không rời mắt nữ nhân này. Bằng một cú đạp đã hấp tung tên béo kia ra khỏi võ đài. Không cần xuất chiêu đã lấy mạng được kẻ địch. Khóe môi chàng để lộ ra đường cong nguy hiểm. Nữ nhân trước mắt này chính là người mà chàng đang tìm kiếm. Để xem thực lực của cô ta thế nào, LOng Ngâm ra lệnh cho Ngạo Hư xuống ứng chiến.

Nhận được lệnh của tam hoàng tử, Ngạo Hư không dám lơ là. Hắn khuỵu người xuống trong tích tắc đã đứng dưới võ đài. Nhìn thấy Noãn Vy, Ngạo Hư hơi sượng người một chút. Vừa rồi vì ở vị trí khá xa nên hắn không nhìn rõ cô. Không ngờ người mà hoàng tử tìm kiếm lại là nô tì của Đỗ gia. Và cô gái này cũng có nhiều điểm kì lạ.

Ngạo Hư cúi đầu chào Noãn Vy.

" Tại hạ xin được chỉ giáo."

Không để Noãn Vy chuẩn bị, hắn nhanh tay rút kiếm ra tiến về phía cô. Cũng may cô kịp tránh được lưỡi kiếm của hắn. Thấy Noãn Vy tránh né một cách dễ dàng, Ngạo Hư dùng tuyệt chiêu chém liên hoàn. Hắn dùng kiếm rất điêu luyện, Noãn Vy lại tiếp tục né tránh. Nhưng cách dùng kiếm của hắn làm cô liên tưởng đến mấy tên múa kiếm cũng hay làm vậy. Nghĩ tới đó, nhãn cầu của cô thu lại tầm nhìn chỉ với hai ngón tay đã giữ được lưỡi kiếm.

" Hả!"



Ngạo Hư bị cô làm cho một pha hú hồn. Người con gái trước mắt đỡ kiếm bằng hai ngón tay.

Hắn chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi kiếm đã bị cô bẻ gãy làm đôi. Thừa lúc hắn không kịp trở tay mà vung ra một cú đấm về phía mặt hắn nhưng Ngạo Hư nhanh nhẹn nhảy ra xa.

Long Ngâm đứng phía

xa không phút chớp mắt. Ở từ góc độ của chàng cho thấy nữ nhân này có khả năng sử dụng cận chiến rất tốt. Còn Ngạo Hư lại nghiêm về phần xạ thủ. Tuy không rõ thực lực cô ta tới đâu nhưng với diện tích nhỏ diện này xạ thủ sẽ dễ dàng bị hạ gục. Điều Ngạo Hư cần làm là khiến cô ta xuất ra các chiêu thức của mình, không nhất thiết phải đánh nhau chân thật với cô ta.

" Aaa..."

" Tiểu cô nương thắng."

Ngạo Hư quả thật không thể cầm cự quá ba giây. Cô chỉ cần đạp hắn một cái đã bị hất ra xa. Trong cú đạp đó Ngạo Hư cảm nhận được nội lực của cô gái Noãn Vy này rất thâm hậu. Hắn vốn không phải là đối thủ.

Long Ngâm bên này tối sầm mặt lại. Chàng ra hiệu cho Ngạo Hư rời đi.

Cuộc chiến cũng chấm dứt tại đó, người chiến thắng năm nay chính là một tiểu cô nương. Chuyện này nhất định sẽ đồn ầm lên cho xem. Mộc Xuân khổ sở chạy đến chỗ Noãn Vy kéo tay cô chạy ra khỏi đám đông.

" Ể!"

Đi được một đoạn khá xa thì cô ta mới chịu buông tay Noãn Vy ra, không kiềm chế được chuyện vừa rồi mà trách mắng cô.

" Cô định đồn thổi trong làng về sự hiện diện của cô ư!"

Một tràng từ tự nhiên luôn ra. Noãn Vy không chịu được mà bịp tai lại. Đợi đến khi Mộc Xuân hả giận cô mới dám bắt chuyện với cô ta. Chuyện hôm nay nay đúng là cô sai, nhưng cũng gì hăng sức quá đà nên không thể kìm được mà tiết chế.

Mộc Xuân thở dài, khi không ai làm mà cứ bắt cô phải gánh. Nhưng cũng may mắn vì Noãn Vy ít khi ra khỏi nhà nên người trong làng không ai biết cô. Xem như trong cái rủi cũng có cái may. Khoan đã! Nhìn Noãn Vy cô ta chợt nhớ ra có gì đó không đúng.

" Noãn Vy, cô nói tôi biết sao cô lại biết võ công?"

Bị hỏi đến việc này, cô liền bị cứng họng. Toang rồi, cô cần có một lý do phù hợp và logic

nếu không Mộc Xuân sẽ nghi ngờ đến thân phận của cô. Con ngươi của Noãn Vy đảo liên hồi sau đó dừng lại. Cô gượng cười nhìn Mộc Xuân.

" Chuyện này là bí mật mà tôi đã che giấu suốt thời gian qua. Cô thông cảm cho tôi nha!"

Nhãn cầu bên to bên nhỏ của Mộc Xuân nhìn Noãn Vy hoài nghi. Nhưng cô đã nói thế rồi nên cô ta cũng không thể hỏi tiếp được.

Mộc Xuân nhìn lên bầu trời thấy thời gian cũng không còn sớm. Cô ta không thể để Noãn Vy ở ngoài quá lâu. Hai người quyết định trở về nhà.

" Nữ Nhân đó, ngươi biết là ai đúng không?"

Long Ngâm ngồi trên ghế, cầm quyển sách như đang nghiêm cứu gì đó.

" Thưa, cô ta chính là nô tì của Đỗ gia."

" Đỗ gia!"

Chàng nhướng mày nhìn vào khoảng trống. Không biết từ khi nào Đỗ gia lại có một nữ nhân lợi

hại đến vậy. Con cáo già họ Đỗ đó giữ nhiều quân bài tốt như vậy nếu chàng không mượn dùng thì lãng phí mất.



Ngạo Hư đắng đo một lúc rồi tiếp lời.

" Tam hoàng tử có đều này thần muốn nói rõ cho người biết."

" Ngươi cứ nói."

Long Ngâm chống tay lên bàn, nghiêng người qua một bên dựa đầu vào lòng bàn tay. Còn một bên tay còn lại thì cầm sách xem, trông có vẻ rất chăm chú thứ viết bên trong.

Ngạo Hư liền đem việc Noãn Vy từng bị Đỗ phu nhân hành hạ cho đến chết. Hắn chính là người đã ở bên xác thực, các mạch máu trên người đều ngừng đập. Nhưng một kì tích đã xuất hiện, cô ta đột nhiên sống lại mà không cần dùng đến loại thuốc tiên nào. Hơn nữa, Noãn Vy này trước đây chưa từng biết võ công. Cô ta là một người nhút nhát và tính thương người nên hay giúp những nô tì khác nhận tội về mình. Còn có....nói đến đây hắn ngập ngừng suy nghĩ.

" Ngươi cứ nói hết những gì mình biết."

" Dạ, còn có..tin đồn không hay về cô ta."

" Đó là loại tin đồn gì?"

" Noãn Vy và Đỗ lão gia...có quan hệ bất chính."

Nghe tới đây, chàng gấp cuốn sách lại. Theo như những quan sát trên võ đài cho thấy cô ta không phải kiểu người như vậy. Nhưng có một việc cần suy nghĩ đó là cô ta của hiện giờ. Sự thay đổi này quả thật có điểm đáng nghi. Long Ngâm ngẫm đi ngẫm lại, chàng nên tìm một cuốn sách về y xem thử bên trong có nói gì đến hiện tượng này không.

" Không còn chuyện gì nữa ngươi lui về nghĩ nơi đi."

" Thần cáo lui."

Ngày hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng. Một cơn gió tuyết lạnh thấu xương tủy thổi qua. Đỗ phu nhân dẫn theo một đám gia đinh trong nhà đến nhà Long Ngâm.

Bà ta ngồi trên kiệu miệng không ngừng hối thúc bọn gia đinh.

" Nhanh lên, các ngươi đừng làm chậm trễ việc của ta."

Thiên Hương là người đi trước dẫn đường. Cô bước đi nặng nề trên lớp tuyết dày đặc, gió tuyết lạnh lẽo nhưng trên người cô chẳng có nổi cái áo khoác nào. Hai tay theo phản xạ mà ôm vào nhau.

Tới được nơi

Long Ngâm ở. Thiên Hương giơ tay gõ cửa nhà, sợ người bên trong không nghe thấy cô còn nói vọng vào bên trong.

Rất may, cánh cửa được mở ra. Một bà lão da nhăn nheo, hai mắt sụp xuống chỉ còn thấy con ngươi nhỏ qua khe hở. Bà lão giọng yếu ớt hỏi:

" Các người đến đây tìm ai?"

Thiên Hương nhanh nhẹn đáp. Cô cùng với người của Đỗ gia đến đây tìm nam nhân mắc chứng bệnh điên dại.

Bà lão khi nghe xong sắc mặt có sự thay đổi. Bà ta nhìn những người đứng bên ngoài đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Đoán được những người này là người trong làng chứ không phải là người từ triều đình phái đến. Trong lòng bà lão mới cảm thấy an tâm. Nhưng thật tiếc, tam hoàng tử đã cùng với Ngạo Hư ra ngoài từ sớm. Có khi đến khuya họ mới về hoặc là về sơm hơn, một thời gian không cụ thể.

Bà lão phẩy tay, bảo họ ra về. Nhưng Thiên Hương lại tưởng rằng bà lão không muốn cho họ vào bên trong liền nắm tay bà năn nỉ.

" Bà ơi, cháu chỉ muốn gặp nam nhân đó một chút thôi. Tuyệt đối không có ý xấu gì đâu."