Trong phủ Đỗ gia, nghe nói phu nhân đã mời được một đạo sĩ có phép thuật cao siêu. Tối hôm nay, bọn họ sẽ làm phép để xua đuổi tà ma ra khỏi Đỗ gia.
Trước cửa nhà, Đỗ phu nhân đặt một cái bàn. Trên đó, bà ta đặt các loại đồ cúng như kiểu trừ truyền thống. Bên cạnh cái bàn cúng còn có trói một con chó mực ở cạnh góc bàn. Noãn Vy đứng trên mái nhà nhìn thấy con chó, cô toát cả mồ hôi hột.
Khỉ thật! Lúc trưa gặp nó cô đã thấy có điềm chẳng lành nhưng không ngờ lại nhìn thấy nó một lần nữa. Như thế này sao cô dám hù dọa được Đỗ phu nhân. Bà ta còn chưa kịp sợ cô thì con chó đó đã khiến cô bỏ chạy cả ngàn mét. Noãn Vy tưởng tượng ra cảnh lúc đó cô liền xua tay từ bỏ tư tưởng này. Có lẽ hôm nay không thể làm gì đucợ bà ta rồi. Noãn Vy xụ mặt xuống, giá như mà lúc này có Long Ngâm ở đây thì tốt biết mấy. Hắn sẽ giúp cô xử lý con chó đó còn cô sẽ dễ dàng tung hoành trong Đỗ phủ. Thế mà đời lại không như là mơ. Noãn Vy thất vọng tràn trề ra mặt, cô quay người định rời đi nhưng lại bị thứ ánh sáng phát ra từ chỗ bàn cúng làm cô phải dừng chân lại quan sát.
Tên đạo sĩ đó nhìn thoáng qua cũng không có gì đặc biệt.
Một bộ trang phục đạo sĩ mà những người hành nghề đều mặc. Trên người có đeo một cái túi, chắc dùng để đựng những tờ giấy bùa chú đây mà. Trong phim đạo sĩ lúc nào cũng có trọn bộ như thế. Một thanh kiếm gỗ nhưng phát sáng được. Đây là lần đầu cô thấy ngoài đời thật, thanh kiếm có thể tự phát sáng.Chẳng lẽ đây chính là một loại phép thuật của mấy tên đạo sĩ thời cổ đại ư! Sao có thể làm ra được đều này. Noãn Vy càng nhìn càng thấy tò mò, cô muốn biết đó thật sự là phép thuật mà người đời đồn đại hay chỉ là một thủ thuật lừa người.
Tên đạo sĩ cầm thanh kiếm tung ra một đường quyền rất đẹp mắt. Đến cả cô cũng nhìn không chớp mắt. Đỗ phu nhân đứng bên cạnh cùng với đám gia đinh thấy đạo sĩ làm phép thì nhanh chóng quỳ xuống vái lạy lia lịa. Đến cảnh này, Noãn Vy nhìn mà phát chán.Những thủ tục này cô coi trong phim đã quá mười lần, bây giờ ở thời cổ đại thì được tận mắt chứng kiến trông thật vô nghĩa. Có lẽ cảnh này tên đạo sĩ kia mới là điểm thu hút lớn nhất. Từ lúc múa một đường kiếm tới giờ không biết tên đó niệm câu thần chú gì trong miệng mà nảy giờ vẫn chưa thấy xong. Có so sánh điểm khác biệt thì đây là một ví dụ cụ thể. Noãn Vy không có đủ sự kiên nhẫn để xem tên này câu giờ. Nếu hắn vẫn còn tiếp tục niệm nữa thì cô nghĩ mình nên trở về nhà thì hơn. Cũng may, kì tích đã xuất hiện. Tên đạo sĩ đó cuối cùng cũng dừng lẩm bẩm trong miệng. Chỉ thấy hắn hốt một nắm gạo trong chén lên ném ra xung quanh. Một ngọn lửa xanh xuất hiện. Nó bay lơ lửng trong không trung. Mà cảnh này, Đỗ phu nhân nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Bà ta như người có tội cúi đầu lạy lia lịa để vang xin ngọn lửa đó tha thứ.
Điều đó làm cho Noãn Vy đứng trên mái nhà xem rất kí©h thí©ɧ.
Lửa xanh là hiện tượng mà khoa học đã chứng minh nó được thành từ xương người chết và các sinh vật sống dưới mộ bốc lên thoát ra bên ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành các đốm lửa nhỏ. Tên đạo sĩ này xem ra rất am hiểu về việc sử dụng các hiện tượng khoa học để làm cho người khác tin rằng trên đời này có phép thuật. Cô cũng tần ngần hiểu ra tất cả chỉ là chiêu trò của tên này. Thanh kiếm trước đó cũng là một phần chiêu trò. Noãn Vy chẹp miệng, cô hình như rất thích thú với tên đạo sĩ này.
Gâu gâu...
Mọi suy nghĩ của cô đều bị dập tắt bởi con chó mực kia. Có lẽ con chó này chính là một sự ngăn cản to lớn của cô.
Noãn Vy vò đầu bứt tóc trong vô vọng. Sao tự nhiên lại xuất hiện một con chó đáng ghét ở đây thế?
Tên đạo sĩ nhìn thấy người của Đỗ gia tin theo răng rắc, hắn ta lấy làm đắc chí. Để tiếp tục lừa được của Đỗ phu nhân, hắn ta giả vờ giao tiếp với ngọn lửa.
" Con quỷ kia! Ngươi đã chết rồi sao còn dám lên dân gian trêu chọc người khác !"
Ngọn lửa kia chẳng có chút phản ứng nào nhưng tên đạo sĩ lại làm ra vẻ như nó đang giao tiếp với mình.
" Hả! Ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn Đỗ phu nhân đốt hương quả cho mình nên mới lên đây quấy rối bà ta ư!"
" Ngươi cũng thật tinh nghịch. Nhưng hôm nay ta đã ở đây thì ngươi đừng mong đạt được ý đồ của mình."
" Hãy biến về nơi của ngươi đi."
Tên đạo sĩ biết rõ ngọn lửa đó không duy trì được lâu, hắn ta cần phải kết thúc trước khi bị ai đó phát hiện ra bí mật này. Hắn ta hốt lấy nắm gạo lầm bẩm trong miệng rồi ném về phía ngọn lửa. Chẳng biết lần này hắn ta lại dùng chiêu trò gì mà ngọn lửa kia gừ lên một tiếng đau đớn rồi vụt tắt.
" Lợi hại, thật lợi hại!"
Đỗ phu nhân nhìn thấy tên đạo sĩ đã tiêu diệt được thứ không sạch sẽ kia, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm cả người. Bây giờ bà ta có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành mà không sợ Noãn Vy xuất hiện quấy rối nữa. Nhưng bà ta lại lo lắng khi hiệu lực của bùa chú hết tác dụng, Noãn Vy kia sẽ lại lên tìm bà tính sổ. Không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, bà ta lấy ra một số tiền lớn nhét vào tay tên đạo sĩ. Đỗ phu nhân chấp tay lại thỉnh cầu hắn ta.
" Đạo sĩ, ông hãy giúp ta khiến cho linh hồn của cô gái đó mãi mãi đừng siêu thoát."
Đạo sĩ nghe thấy lời thỉnh cầu
này liền chao mày nhìn bà ta. Đỗ phu nhân mà người đời ca tụng là thương người, sống thiện làm việc tốt chưa từng hãm hại ai. Vậy mà người trước mặt này lại muốn cho một linh hồn của cô gái đã chết không được siêu thoát. Đây có phải là bộ mặt thứ hai của người sống quá lương thiện sao! Tên đạo sĩ nghĩ ngẫm một lúc, hắn ta nhìn thấy số tiền trong tay mình lại nảy ra một ý tưởng. Nếu như Đỗ phu nhân đã có lòng như vậy thì hắn ta phải
biết tận dụng thời cơ hiếm có này.
Hắn ta ho hắn một tiếng, liếc nhìn số tiền trong tay mình rồi quay sang nhìn Đỗ phu nhân lời nói đầy mập mờ ẩn ý.
" Đỗ phu nhân, chuyện này không phải là không được nhưng mà..."
Đỗ phu nhân nhìn thấy điệu bộ ấp a ấp úng của đạo sĩ bà ta liền hiểu mà lấy ra từ trong tay áo một thỏi vàng.
" Như vậy có đủ không ạ?"
Nhìn thấy thỏi vàng, mắt của hắn ta liền sáng rực lên. ai mà ngờ rằng Đỗ gia này lại hào phóng đến thế. Như đây cũng quá đủ rồi, hắn ta mà còn đòi thêm chỉ sợ Đỗ phu nhân sinh nghi.
" Đỗ phu nhân cảm thấy sợ hãi đến vậy thì ta sẽ làm một lá bùa khiến cho linh hồn đó không thể quấy rối phu nhân được nữa."
Hắn ta lấy trong túi ra những tờ giấy vàng, dùng máu của mình để viết lên tờ giấy. Sau đó dáng lên xung quanh đốt chúng đi còn một tờ hắn ta đưa cho Đỗ phu nhân giữ.
" Phu nhân, bà cầm lấy tờ bùa này bên người khi nào nhìn thấy những thứ không sạch sẽ thì lấy nó ra. Đảm bảo không có ai dám đυ.ng đến bà."
Đỗ phu nhân rất tin tưởng lời của đạo sĩ. Bà ta nhận lấy tờ bùa rồi bỏ vào bên trong áo. Còn tên đạo sĩ thì dẫn con chó rời đi.
Noãn Vy đứng trên mái nhà âm thầm quan sát hắn ta nhưng cô không đi theo. Bởi loài chó là loài rất thính nó sẽ dễ dàng phát hiện ra sư hiện diện của cô và cô lại không ưa gì nó. Tốt nhất cô không đi theo sẽ đảm bảo an toàn cho mình hơn.
Bây giờ không còn đạo sĩ cũng chẳng có con chó nào ở đây. Thời của cô cuối cùng cũng đến, không uổng công cô đứng đây nảy giờ. Noãn Vy nở một nụ cười ma rợn.
" Đỗ phu nhân, tối nay cho sẽ cho Đỗ gia các người sáng nhất trong làng."
Đỗ phu nhân, sau khi cúng bái xong xuôi thì cho người thu dọn đồ đạc còn bà ta thì trở về phòng nghỉ ngơi. Cởi chiếc áo bên ngoài ra, Đỗ phu nhân thổi tắt nến trên bàn. Sau khi làm lễ chắc chắn Noãn Vy sẽ không xuất hiện nữa. Bà ta rất yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Một luồng gió thổi vào bên trong. Lần này Noãn Vy chọn cửa sổ là nơi mà cô đi vào. Chiếc áo trắng cùng với bộ tóc dài nhưng chỉ tiếc lần này không có khói. Noãn Vy làm ngã cây nến trên bàn khiến nó phát ra tiếng động. Đỗ phu nhân theo đó mà bị đánh thức. Bà ta mở mắt ra đã nhìn thấy Noãn Vy ngồi trên giường, gương mặt đen như than.
Đúng vậy, lần này cô không dùng màu trắng nữa mà sử dụng tông màu đen vì cô chết là do bị chết. Nói ra lại thật là hổ thẹn. Lần trước là do cô sơ xuất quên rằng bản thân bị chết cháy mà cứ bắt chước trong phim giả làm mấy con ma mặt trắng. Cũng may, Đỗ phu nhân không nhận ra điều khác lạ này. có khi nhận ra rồi chứ nhưng bị cô bóp cổ nên không thể nói được cũng nên.
" Noãn Noãn Vy! "
Bà ta hét toáng lên rồi ngã nhào xuống đất.
" Người! Người đâu mau đến đây!"
Bà ta kêu khô cả họng cũng không thấy đám gia đinh ở đâu cả.
Chuyện này cũng do một tay Noãn Vy làm. Để không bị phát hiện, cô đã đánh ngất tất cả gia đinh trong nhà và không để kế hoạch của mình có lỡ hở. Cô còn cẩn thận đặt thuốc mê loại trước cửa phòng, chỉ cần có người đến đây đều sẽ ngửi phải làng khói đó. Cho nên, lần này cô mới chọn cửa sổ để ra vào. Tất cả đã nằm trong dự tính của cô.
Noãn Vy đứng dậy bước từng bước đến chỗ Đỗ phu nhân. Mà mỗi bước cô bước thì bà ta sẽ lùi lại một bước. Đến khi đυ.ng vào cánh cửa lớn cô mới dừng lại. Nhìn Đỗ phu nhân bằng mắt ánh mắt oán hận.
" Phu nhân, bà sao lại sợ tôi như vậy? "
Người chết đột ngột sống dậy nói chuyện với mình, ông cố nội của bà còn sợ huống chi bà.
" Ngươi chết rồi sao không chịu ở dưới luôn đi, sao còn chạy lên đây bám lấy ta không buông."
" Bám lấy không buông!"
Noãn Vy bật cười không cảm xúc. Cô chỉ tay vào thẳng mặt bà ta mà oán trách.