Chương 15

Noãn Vy bật cười không cảm xúc, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta mà oán trách.

" Bà đừng tưởng những gì bà làm thì người khác không biết."

Nhìn thấy con ngươi đen nhánh của Noãn Vy bất giác bà ta lại dấy lên một nổi sợ sâu thẳm của kẻ có tội. Nhưng bà ta vẫn cứng miệng phản bác.

" Ngươi nói bậy, ta không làm gì ngươi cả."

Noãn Vy thấy bà ta vẫn ngoan cố thì tiếp tục nói:

" Vậy bà có dám thề đêm tân hôn của tôi bà kêu người đến phóng lửa đốt nhà. Khi tôi còn ở trong Đỗ gia bà đối xử tôi tệ bạc, có lần xém chút nữa bà đã lấy được mạng tôi. Bà có dấm thề rằng bà chưa có từng suy nghĩ hãm hại, muốn đuổi tôi ra khỏi Đỗ gia không?"

Đỗ phu nhân run rẩy tay chân, những lời của Noãn Vy đều nói trúng vào tim đen bà. Bà ta bây giờ mới cúi đầu, lại cô trông rất chân thành Noãn Vy xém chút nữa bị hành động này qua mắt. Không ngờ bà ta lại lấy lá bùa trong người ra đưa về phía cô. Noãn Vy bị hành động bất thình lình của bà ta mà lùi về sau. Đỗ phu nhân thấy vậy tưởng rằng lá bùa này có tác dụng. Bà ta đứng dậy cười lớn như người chiến thắng.

" Nhìn thấy lá bùa này chắc ngươi lắm phải không?"

Bà ta hỏi một câu đầy sự chế giễu cô.

" Đây là lá bùa của vị đạo sĩ kia cho ta. Ngươi có biết dùng để làm gì không? Nó dùng để đối phó với ngươi đấy. "

" Ta còn đặc biệt kêu ông ta làm cho ngươi mãi mãi không được siêu thoát nữa kìa. Ngươi thấy ta chăm sóc ngươi có tốt không, Noãn Vy?"

Thấy bà ta vẫn còn đang nghĩ mình là người chiến thắng. Noãn Vy ngửa mặt lên trên mái nhà mà cười lớn. Dùng ánh mắt của người chiến thăng nhìn bà ta.

" Bà nghĩ tôi sợ bà ư!"

Noãn Vy tiến về chỗ bà ta.

" Đỗ phu nhân hãy trả mạng lại cho tôi!"

Đỗ phu nhân lúc này mới thấy hoảng, bà ta đưa lá bùa về phía trước nhưng Noãn Vy vẫn không bị gì. Biết bản thân mình đã bị tên đạo sĩ kia lười, vừa tức giận ném lá bùa kia đi vừa sợ hãi vì Noãn Vy nhất định sẽ không tha cho bà. Bị dồn đến bước đường cùng, Đỗ phu nhân mới chạy ra bên ngoài để cầu cứu nhưng vừa mở cửa ra một làn khói bay xộc vào mũi. Thứ khói đó chính là thuốc mê mà Noãn Vy chuẩn bị. Bà ta cảm thấy cơ thể choáng váng sau đó thì ngất xỉu tại chỗ.

Noãn Vy bên trong liền che miệng lại rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài thông qua cửa sổ.

" Xì, Đỗ phu nhân ai bảo bà lại có tâm địa độc ác làm gì. Đây điều là những thứ mà bà đáng phải nhận lấy."



Đã nói trả thù thì phải làm cho tới. Cô rưới dầu xung quanh nhà đã chuẩn bị từ trước. Mọi

chuyện xong xuôi, giờ cô chỉ cần cho lửa nữa là xong. Rất nhanh, ngọn lửa mà cô châm ngòi đã lan khắp nơi trong Đỗ gia. Nhưng những ngọn lửa ấy điều cháy ở những nơi có dầu, còn những nơi khác thì không. Bởi vì cô cũng không có ý định gϊếŧ người, đây chỉ là một hình thức hù dọa khiến đối phương ám ảnh mãi không quên. Đám cháy xảy ra nhưng cô không rời đi mà vẫn đứng ở bên ngoài Đỗ gia. Cô cũng là một người có trách nhiệm, con dân gương mẫu của thời đại. Để tránh những chuyện không đáng tiếc xảy ra. Noãn Vy để cho ngọn lửa cháy khoảng nửa tiếng. Biết rằng Mộc Xuân cũng ở trong Đỗ gia, Noãn Vy bắn một mũi tên vào trong phòng của cô ta.

Mộc Xuân đang ngủ trong phòng bị tiếng động làm thức giấc. Cô ta với lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi đi ra mở cửa.

Noãn Vy khi nhìn thấy Mộc xuân thì vội núp đi không để cô nhìn thấy.

Mộc Xuân vừa mở của đã nhìn thấy cây tên cắm trên cửa, bên trên còn có một mảnh giấy. Cô ta hiếu kì lấy nó xuống rồi nhìn xung quanh xem có ai không mới mở mảnh giấy ra xem. Nội dung bên trong rất ngắn gọn,

" Đỗ gia có biến". Cô ta gấp tờ giấy lại suy nghĩ ai lại gửi cho cô bức thư như thế này. Một tia sáng lóe qua đầu cô, Mộc Xuân liền cảm nhận có điều chẳng lành.

" Không xong rồi!"

Sắc mặt cô ta nhanh chóng thay đổi. Mộc Xuân một mạch chạy thẳng về hướng đó mà nơi cô muốn đến chính là chỗ của Đỗ phu nhân.

Noãn Vy sau khi nhìn thấy Mộc Xuân đi cứu người mới an tâm rời đi.

Lúc Mộc Xuân tới nơi đã thấy Đỗ phu nhân nằm bất động trên đất. Cô chạy đến đỡ lấy bà ta dậy đưa ra bên ngoài nhưng không may là cửa chính có một ngọn lửa chắn ngang. Mộc xuân lo lắng không biết phải làm sao thì cô nhận ra một điều bất thường ở đây. Những đám lửa này dường như cháy theo sự sắp xếp của người khác. Bởi vì, những đám lửa bình thường sớm đã lan ran khắp nơi nhưng những ngọn lửa ở đây lại cháy một cách ngay thẳng và hình như không có ý thuê cháy ngôi nhà. Nhìn kĩ hơn một chút cô lại phát hiện ra một điểm đáng nghi. Mộc Xuân dìu Đỗ phu nhân qua một bên, cô lúc này nhảy lên mái nhà. Quả đúng như suy nghĩ của cô. Đám lửa đang cháy dưới kia nhìn từ trên cao xuống sẽ nhìn thấy được chữ "Oán". Không cần nghĩ ngợi gì nữa. Đây chắc là do Noãn Vy đã làm ra, chỉ có cô ta mới oán hận Đỗ phu nhân đến mức muốn thêu cháy bà ta như những gì mà bà ta đã làm với Noãn Vy.

Mộc Xuân thở dài một hơi trong rất não nề. Biết được Noãn Vy chết cháy, cô rất đau lòng cứ nghĩ đó là một tai nạn. Cho đến khi Đỗ phu nhân bị linh hồn Noãn Vy quấy rối, cô mới nghe được cuộc nói chuyện của bà ta với Thiên Hương. Đấy

chính là kế hoạch của Thiên Hương với Đỗ phu nhân. Họ muốn dùng hôn lễ để gϊếŧ hại Noãn Vy. Chỉ có làm như vậy thì trời không biết quỷ cũng chẳng hay. Hai người họ muốn định một tay che trời nhưng tiếc rằng mọi chuyện không được suông sẻ.

Lúc này, cô mới nhớ ra nơi cô ở không hề có lửa. Mộc Xuân nhanh chóng đưa họ ra bên ngoài từ đường đó. Sau khi tất cả đã ra bên ngoài đầy đủ. Cô nhìn Đỗ phu nhân đang bất tỉnh mà cảm thấy bất mãn. Người giàu thì muốn làm gì cũng được sao! Những việc làm của bà ta với Noãn Vy chẳng phải điều tốt lành gì. Nay cô cứu bà ta một mạng nhưng cũng sẽ lấy đi của bà ta một thứ xem như đền tội cho Noãn Vy.

Mộc Xuân nhìn Đỗ phủ trước mắt.

" Ông à! Xin hãy tha lỗi cho cháu."

Cô quỳ xuống lạy ba lạy rồi đứng dậy. Mộc Xuân tùy ý chỉnh sửa các đường đi của đám lửa, chúng nó bị mất phương hướng liền lan ra khắp nơi. sự phẫn nộ đang dâng trào, chúng quét hết mọi ngõ ngách trong Đỗ phủ. Chẳng nơi nào mà chúng chẳng đi qua như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng cả Đỗ phủ vào trong bụng mình.

Ngày hôm sau, dân làng truyền tai nhau, Đỗ gia sau một đêm đã trở thành tro bụi. Một Đỗ gia to lớn chính thức biến mất trong ngôi làng. Bên cạnh đó, có người còn bảo đây là sự trả thù của cô gái Noãn Vy. Có người còn nhìn thấy ngọn lửa đã cháy thành chữ " Oán" rồi nuốt chửng Đỗ gia chỉ trong một đêm. Mà tất cả nguồn thông tin này đều do Mộc Xuân cố ý lan truyền ra bên ngoài. Cô muốn tất cả mọi người đều biết được sự thật này. Rất nhanh sau đó, các tin tức không hay của Đỗ phu nhân được lan truyền khắp nơi. Thế mà, ở đâu đó trong làng lại có một người không hề hay biết chuyện gì. Người đó còn ai ngoài Noãn Vy.

" Oa....ngủ một giấc thật là thoải mái."

Mặt trời đã mộc lên tới đỉnh đầu cô mới chịu mở mắt dậy. Bước xuống giường bụng cô lại kêu lên, Noãn Vy ôm lấy bụng mình cô mới chợt nhớ ra. Đêm hôm qua cô đã quên ăn tối, hèn gì sáng nay cái bụng của cô lại biểu tình.

" Phải đi ăn thôi."



Vừa dậy cô đã chạy ngay xuống bếp, lục lọi quanh bếp mãi mới tìm được mấy củ khoai lang. Cầm củ khoai trên tay cô ủ rũ, khuôn mặt bỗng trở nên thiếu sức sống. Cô không cam lòng mà thốt lên câu cảm thán.

" Tại sao là củ khoai lang!"

Cái gia đình mới này chẳng thể lo cho cô được một bữa ăn đầy đủ sao? Biết vậy tối qua cô đã vào nhà bếp của Đỗ gia ăn cắp một số lương thực rồi. Phải chi thời gian có thể quay trở lại thì biết mấy. Than thở thế nào đến cuối cùng những củ khoai đó lại nằm trọn vào trong bụng cô. Noãn Vy ăn no thì xoa xoa cái bụng của mình.

" Bụng ngoan, lần sau ta sẽ cho ngươi ăn món khác ngon hơn."

Cô cứ như kiểu các bà mẹ mang thai vừa đi vừa chóng hông như đang mang vật nặng phía trước. Đúng lúc, Long Ngâm từ bên ngoài trở về nhìn thấy cô. Noãn Vy như cảm nhận được mà ngẩn đầu lên. Thế là hai mắt chạm vào nhau.

Đáng ghét! Nhìn thấy Long Ngâm thì cô lại muốn mắng người. Nhưng Noãn Vy lại không muốn nói chuyện với hắn, cô liền quay người bỏ đi.

Long Ngâm trong lòng hiểu rõ cô ta đang giận dỗi cái gì. Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Muốn chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh hắn chỉ giả điên chứ không giả ngốc. Đừng có mà hiểu lầm. Ngạo Hư đứng bên cạnh cảm thấy không khí căng thẳng đến khó thở. Thấy tình hình không ổn, Ngạo Hư lấy chuyện Đỗ gia bị thuê ra để làm chủ đề nói chuyện.

" Ây da, Đỗ gia đó cũng thật là đáng thương. Cả phủ to lớn vậy mà trong một đêm đã thuê rụi hết đến cả vàng bạc cũng bị chôn vùi trong biển lửa, nghĩ nó cũng giống như..."

" CÁI GÌ?"

Noãn Vy kích động mà hét lớn. Cô trợn mắt nhìn Ngạo Hư.

" Vậy người trong Đỗ gia thì sao? Họ còn sống không?"

Thấy Noãn Vy kích động đến vậy, Ngạo Hư nào dám vòng vo.

" Người thì vẫn còn chỉ có tài sản là không giữ được."

" Làm sao cha lại biết rõ như vậy."

" Ôi trời, bên ngoài đang đồn ầm lên còn gì."

" Hả!"

Noãn Vy có chút suy sụp, cô nhớ rất rõ hôm qua chỉ tạo ra một đường cháy để hù dọa bọn họ thôi. Làm sao nó lại cháy hết cả Đỗ gia được. Cô phải đến đó xác nhận lại.

Noãn Vy không nói gì, cô chạy một mạch ra ngoài.