Chương 5: Xuyên Không Về Quá Khứ

Tôi thức dậy trong ê chề, tôi cố gắng lết người vào nhà tắm và pha một cốc cà phê sữa. Tôi lại ngồi vào chiếc bàn làm việc và tiếp tục làm bản thảo gửi cho chỉ huy để gửi về Trái Đất với tin thua thảm bại. Thật lòng, mỗi khi thua trận, tôi thường áy náy và trăn trở tại sao lại thua vậy. Nhưng lần này tôi không chút mảy may để ý. Chẳng lẽ tôi thay đổi sao? Nhưng sao lại thay đổi? Là tại ai? Những suy nghĩ áy cứ quấn quanh đầu tôi như con rắn cuộn chặt lấy mồi. Những điều đó chỉ tạm biến mất khi ngài Bill vào phòng:

- Này Khoa, cậu ra kiểm tra tình hình trong quân đi, với lại cậu kêu họ chuẩn bị phòng thủ kĩ vào. Có thể chúng sẽ tấn công đấy.

- Vâng tôi sẽ làm theo. Chúc ngài buổi sáng an lành. - Tôi đáp.

- Cậu cũng vậy nhé. - Bill cười.

Dường như không chỉ có mình tôi thay đổi. Cả chỉ huy cũng thay đổi rồi. Hẳn có gì đó không ổn. Hay việc thua đó đã nằm trong toan tính của Bill. Nhưng tôi không để tâm lắm, tôi đi vào trạm y tế để kiểm tra các thương binh. Tôi hỏi bác sĩ:

- Hôm qua có binh sĩ nào chết không?

- Hôm qua thần chết đã ghé thăm và mang đi ba mươi binh sĩ. Chúng tôi không thể đuổi ông ấy đi được.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi đi sang trại lính để kiểm tra lương thảo và đạn dược. Bỗng có anh binh sĩ mà tôi hay nói chuyện chạy tới chỗ tôi, anh ấy nói:

- Có vẻ như ta còn chiến đấu lâu dài nhỉ?

- Xin lỗi vì điều tôi nói không thành hiện thực. - Tôi biết anh ấy đang thầm trách tôi.

Tôi tiếp tục về phòng ngài Bill để báo cáo tình hình. Đang báo cáo thì có Tài chạy đến nói:

- Ngài Bill, ta nhận xét sai về quân địch rồi, chúng đông hơn ta gấp trăm lần, số quân đang đóng ở trại hôm trước là phàn nhỏ thôi. Hiện chúng đang bao vây trại của chúng ta rồi.

- Cái gì? - Bill hét lên.

- Mau cho quân phòng thủ, gọi không quân tiếp viện nhanh. - Tôi ra lệnh.



Tài chỉ biết hốt hoảng chạy đi. Tôi cùng Bill ra lập kế hoạch đối phó. Hiện giờ ta sẽ cố phòng thủ để nhờ Trái Đất tăng viện binh, lập các quân mai phục. Cho hết các máy bay đang có để rải thảm.

( Sáng hôm sau)

Sau khi cầm cự với quân địch, quân tôi thương vong rất nhiều, nhưng quân địch thậm chí còn gấp năm lần. Bây giờ cái tên Deadland của vùng đất này mới đúng nghĩa của nó. Quân ta giao chiến cả ngày lẫn đêm, nói lý thuyết thì quân ta giết rất nhiều đich nhưng với số lượng quá chênh lệch thì cái lý thuyết cũng chỉ như ngọn gió nhỏ cố gắng thổi chiếc lá khỏi chạm mặt đất mà thôi. Ngài Bill gấp gáp đi vào phòng tôi hỏi:

- Khi nào viện binh tới?

- Khả năng là sáng mai. - Tôi nói.

Vừa dứt lời thì Tài lại chạy vào:

- Quân địch đã phá vỡ tuyến phòng thủ và hiện đang càn quét quân ta. Giờ phải làm sao?

Tôi và Bill nghe xong mặt ai cũng tái mét. Giờ thật sự chỉ cần cầm chân hết hôm nay thì sẽ ổn. Nhưng giấc mộng ấy đã biến mất vào hư vô. Ngài Bill nói:

- Hai cậu đi theo tôi.

Cả hai bọn tôi thắc mắc đi theo. Đến phòng thí nghiệm, ngài ấy đưa chúng tôi vào buồng chứa nhưng chỉ có hai chúng tôi. Ngài ấy chỉ dặn dò vài điều:

- Đây là cỗ máy thời gian, các cậu cố gắng ngăn chặn việc đưa quân lên đây.

- Tại sao ông không đi, tôi sẽ ở lại. - Tôi nói.

- Không, vì tôi không rút quân nên mới xảy ra chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Các cậu còn trẻ và rất có tài năng. Hãy thực hiện tâm nguyện của tôi.

Nói xong ngài ấy bấm nút bắt đầu và bọn tôi biến mất. Khi đó, ngài ấy hét lên một tiếng và cầm súng lên bắt đầu chiến đấu. Tiếng hét đó là sự mở đầu cho chuyến du hành thời gian của chúng tôi và những câu hỏi vì sao và khi nào sẽ không ngừng ập đến chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu và vượt qua.