Chương 4: Lui Binh Vì Thất Bại

CHƯƠNG 4

Tôi lại tiếp tục công việc hằng ngày và đương nhiên không thể thiếu cốc cà phê được. Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt vì sắp được về nhà và tôi đã đỡ day dứt với Khánh. Tối qua, tôi đã gọi điện cho Khánh để nói thẳng thừng rằng đường ai nấy đi. Nói xong, đầu óc tôi nhẹ nhõm hẳn. Bỗng, Tài xông vào phòng tôi rồi nói:

- Khoa, biết gì chưa? Hôm nay sẽ là trận tổng tấn công cuối cùng, nếu thắng thì ta sẽ được về.

- Vậy ư? Trời ơi mừng quá. - Tôi nói.

- Thế biết khi nào tấn công chưa? - Tài hỏi.

- Chưa nữa, chắc xíu nữa họp rồi biết. - Tôi lắc đầu.

Vừa nhắc họp xong, có binh sĩ vào phòng rồi nói Bill lệnh hai bọn tôi đi sang phòng ông ấy họp. Vừa vào phòng, Bill nói:

- Họp xong các cậu đi tập hợp binh sĩ ta sẽ làm một trận tổng tấn công cuối cùng, thắng ta sẽ về.

Sau khi họp xong, bọn tôi liền tập hợp binh sĩ rồi bắt đầu bảo bọn họ ăn uống đầy đủ và chuẩn bị đạn dược cho trận chiến giành tấm vé về nhà. Tối hôm đó, tôi làm việc quàn quật vì phải kiểm tra kế hoạch rồi lập chiến thuật đánh rồi lại phải viết báo cáo gửi về Trái Đất về cuộc chiến quyết định này. Nếu không có Tài chắc tôi hộc máu mà chết mất.

(Sáng hôm sau)

Cả đại quân bắt đầu hành quân đến mục tiêu. Trong mắt ai cũng hừng hực khí thế cho cuộc chiến quyết định. Các binh sĩ đều được lên dây cót tinh thần sau trận thắng oanh liệt vừa rồi. Nhận thấy trại địch phòng thủ lỏng lẻo, bọn tôi cho máy bay oanh tạc một lúc rồi cho đại quân tiến vào trại. Quả nhiên không còn gì sống sót sau vụ oanh tạc cả. Một ngọn cỏ còn không thể sống nữa là. Cả đám vừa định dựng trại để nấu ăn thì chợt cả một đội quân cung thủ của địch cho bắn tên có đầu lửa. Chúng nhắm vào các thùng phi chứa dầu và rượu bố trí sẵn ở các vị trí. Bill hét lên:



- Ta bị phục kích rồi, mau rút quân, bảo toàn quân số.

Dường như tiếng hét của Bill chỉ như tiếng gió thổi ở sa mạc hoang vu. Các thùng phi bắt đầu nổ, tiếng la tiếng hét như thể xâm chiếm hết không gian ở đó vậy. Lúc này chúng tôi như ở trong biển lửa vậy. Quân địch còn bắn tên như mưa về phía chúng tôi nữa, toàn quân đã mất gần một phần tư, Bill lúc này chỉ biết ngồi xuống không nói gì cả vì biết chẳng có cách nào chạy được cả. Ngài ấy cất tiếng đồng dao lên rồi toàn binh sĩ cũng hát theo. Tưởng như tiếng hát ấy sẽ là thứ cuối cùng chúng tôi được nghe thì chợt có cơn mưa rất lớn đổ xuống. Bill nói:

- Trời giúp ta rồi, mau chóng rút quân.

Toàn quân nhanh chóng rút về trong vô sự, trên đường đi còn giết được một ngàn tên cung thủ. Về tới trại, ai cũng hoảng hồn với màn thoát khỏi tay tử thần một cách ngoạn mục. Tài nói với tôi:

- Cậu có thấy việc đại tướng hát khúc đồng dao rồi trời đổ mưa có giống Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không?

- Ờ, y hệt từng chi tiết luôn. - Tôi đáp.

- Nhưng tôi nghĩ việc ta thoát khỏi đây một cách may mắn như vậy là vì ... - Tài nói.

- Ý trời chăng? - Tôi xen vào.

- Không đâu, vì ta còn phải chiến đấu lâu dài đấy. - Tài nói.

Tôi và Tài cùng ra chỗ khám chữa cho thương binh thì thấy nhiều người bị bỏng khá nặng, tôi cố gắng lắm mới an ủi cho họ. Tôi nghĩ dù sao họ cũng đã thoát khỏi đây là tốt lắm rồi. Sau khi thăm xong, tôi chỉ biết nhìn đống hoang tàn ở trại địch với sự tiếc thương của bao nhiêu binh sĩ hi vọng sẽ được về nhà nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có được ngôi nhà mà hiện họ đang để xác lại thôi. Tôi về phòng với bao tiếc nuối và kết thúc một ngày thất bại.