CHƯƠNG 3
Thêm nột ngày nữa trôi qua nhưng hình ảnh của Khánh vẫn như in trong đầu tôi. Tôi cố gắng làm nhiều việc để quên cô ấy nhưng khi làm việc tôi lại đắn đo không biết nên ở đây hay rút quân. Tôi cứ như con quay bị xoay đến chóng mặt trong cả hai chuyện này. Bất ngờ, Bill bước vào phòng tôi:
- Này Khoa, viện binh đã đến chưa vậy?
- Họ sắp tới rồi, chắc cỡ hai giờ chiều đấy, có việc gì không? - Tôi hỏi.
- Tốt, tôi sẽ chờ họ tới rồi mở cuộc đánh úp lên bọn chúng, lần này chúng ta sẽ được về nhà. - Ông ấy vui vẻ nói.
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy ông ấy nở nụ cười tươi như vậy. Ngay cả tôi cũng vui mừng vì khi có quân tiếp viện, số lượng binh sẽ vào khoảng chín trăm nghìn người. Khi ông ấy bước ra khỏi phòng, tôi vớ ngay lấy chiếc điện thoại gọi cho Tài. Tôi nói:
- Ta sắp được về nhà rồi, chỉ cần đánh một trận tổng lực nữa thôi.
- Thật ư? Cậu không đùa chứ? - Tài vui mừng.
- Ai lai đùa chuyện này chứ. - Tôi cười.
Khi đã đến chiều, đúng như tôi nói, quân tiếp viện tới. Nhìn họ rất có niềm tin rằng họ sắp được về nhà rồi. Tôi liền chạy đến chỗ anh binh sĩ hay nhờ tôi khuyên can với Bill. Tôi nói:
- Chúng ta sắp được về nhà rồi, chỉ cần đánh một trận quyết định thôi.
Anh binh sĩ ấy vừa nghe xong thì mừng rớt nước mắt. Anh ấy chạy lại chỗ các binh sĩ khác để động viên họ. Theo như kế hoạch thì ngày mai ta sẽ chia quân thành bốn loại bao gồm bộ binh, pháo binh, không quân và quân y. Tất cả ai cũng khí thế hừng hực mong chờ ngày trở về trong chiến thắng khải hoàn.
(Sáng hôm sau)
Quân đội đã sẵn sàng, hỏa lực đã xong. Thế là cả quân đội nhanh chóng hành quân đến doanh trại của địch. Ngài Bill gọi đàm cho không quân:
- Khi tôi ra hiệu thì các anh sẽ rải thảm nhớ chưa? Hết!
- Được. Hết!
Khi đến nơi, chúng tôi chuẩn bị hai mươi chiếc pháo cao xạ nhằm tiêu diệt không quân của địch. Khi đã đến thời khắc quyết định. Bill ngay lập tức nói qua bộ đàm:
- Chim én gọi đại bàng! Mau thả bom ngay bây giờ. Hết!
Chưa đến mười giây, khoảng hai mươi chiếc máy bay hiện đại nhất bay vào thả bom khiến hàng nghìn tên bỏ mạng. Sau màn rải thảm nhu pháo hoa, bộ binh được lệnh tiến vào quyết chiến với đối phương. Với sự giúp sức của pháo binh và những chiếc xe tăng hạng nặng. Họ càn quét từng nơi từng nơi một. Sau một ngày quyết chiến, quân địch hiện chỉ còn khoẳng vài chục ngàn tên còn quân tôi có đến gần tám trăm nghìn rưỡi quân. Hiện quân tôi đã dựng trại phòng thủ. Tôi đang ngồi một mình suy nghĩ vài thứ lung tung. Bỗng nhiên Bill vỗ vai tôi rồi nói:
- Cậu bấy lâu nay thuyết phục tôi rút quân vì họ nhờ cậu đúng không?
- Vâng, họ không còn hy vọng chiến đấu cho đến ngày hôm nay. - Tôi đáp.
- Có vẻ cậu còn lo điều gì khác nữa. Cứ nói cho tôi đi. - Bill nói.
- Không có gì đâu. - Tôi cười gượng gạo.
Bil cười rồi vỗ lưng tôi:
- Tôi đã sống hơn sáu mươi năm rồi, cậu đang bị người khác phản bội đúng không?
Tôi không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, ông ấy cho tôi một lời khuyên khá đúng như bậc tiền nhân:
- Nếu cậu yêu cô ấy thì cậu nên để cô ấy yêu người đó đi. Tôi thật sự từng trải qua rồi. Tôi biết cậu buông cô ấy là rất khó. Nhưng cậu phải cố.
- Cảm ơn ông vì lời khuyên, tôi sẽ ghi nhớ nó.
Ông ấy vỗ vai tôi rồi đi. Tôi ngước lên nhìn trời rồi suy nghĩ về câu nói lúc nãy. Tôi thấy nó khá hay nhưng để thực hiện thành công thì có lẽ sẽ mất thời gian. Tôi chỉ biết ngồi đó coi trăng như người bạn để tâm sự còn đám mây thì như những sóng gió trôi qua trên mặt biển mang tên bầu trời Deadland.