Chương 5: Súp gà

Tờ mờ sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, Liên Hoa đã gọi Lam Chi.

“An Nhi.. An Nhi, dậy đi, đã là giờ dần rồi.”

“Ơ… giờ dần, giờ dần là mấy giờ?” Lam Chi vẫn nằm im bất động.

“Trời ơi, cô mau dậy đi An Nhi.”

Liên Hoa tốc chăn của Lam Chi lên, kéo cô dậy.

“Được, được, tôi dậy rồi, dậy rồi…”

Lam Chi cố gắng ngồi dậy, nhìn cung quan trời vẫn đang tối om, cô không chịu được cằn nhằn vài câu.

“Gà còn chưa gáy, chúng ta đã phải dậy… thái hậu cũng đâu thức sớm thế. Chúng ta sao phải dậy sớm.”

“Cô phải dậy thật sớm, căn dặn ngự trù làm đồ ăn cho thái hậu, còn cả chuẩn bị y phục, dâng nước cho thái hậu rữa mặt,.”

“Sao phải phức tạp lên thế? Sao thái hậu không tự làm cho tiện?”

“An Nhi, cô muốn chết hả?”

“Tôi là Lam Chi, không phải An Nhi.”

“Được rồi, tôi mặc kệ cô là An Nhi hay Lam Chi, cô mau nghĩ xem hôm nay nên lên điểm tâm gì để thái hậu ăn sáng, rồi căn dặn ngự trù làm đi, từ khi cô hôn mê, thái hậu đã rất hao tâm, tổn sức, mất ăn, mất ngủ vì cô đấy.”

“Ò…” Lam Chi đứng dậy, gấp gọn chăn mềnh.

“Cô tự chuẩn bị nhé. Tôi đến chổ Tú Bình lấy đồ của thái hậu đi giặc.”

“Ò, cô đi đi.”

Sau khi sửa sang y phục. Lam Chi đi đến ngự thiện phòng.

“Ờ… chào mọi người.”

“An Nhi, hôm nay thái hậu ăn gì?”

“Ờ….” Lam Chi cười gượng, cô làm sao biết được thời đại này, những người trong hoàng tộc sẽ ăn gì.

“Ờ… sau này huynh cứ gọi ta là Lam Chi đi.”



Lam Chi đến xem các nguyên liệu.

“Sao lại là Lam Chi? Cô là An Nhi mà.”

“À… à là tên mới thái hậu vừa ban cho ta.”

“Thật à.”

“Ừm!” Lam Chi gật gù, tiện tay cầm một quả dưa lên ăn.

“Xem kìa, sao đột nhiên lại thô lỗ quá vậy.”

“Thô lỗ?” Lam Chi nhìn vào đoạn dưa leo đang ăn dỡ, rồi tiếp tục ăn.

“Ta chỉ ăn một quả dưa thôi mà, sao lại thô lỗ?”

Ngự trù nhìn người trước mặt mình có chút không quen mắt, ông lắc đầu ngay ngán rồi tiếp tục bận tay bận chân.

“Lạ thật.”

“Hề hề.”

“Vậy, cuối cùng thái hậu ăn gì? Để ta chuẩn bị.”

“Thế bình thường thái hậu hay ăn gì?”

“Cô… ây da, mỗi ngày một món, làm sao ta biết được.”

Lam Chi gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh một lúc.

“Được. Vậy…. Để ta nấu?”

“Cô nấu? Đồ ăn cho chủ tử, không phải để cho cô thử tài đâu.”

“Yên tâm. Nào, cho ta mượn bếp một chút.”

Sau đó, một màn nấu ăn không mấy chuyên nghiệp diễn ra.

Rất nhanh sau đó, Lam Chi đã nấu xong một phần súp gà, vừa thơm vừa đẹp.



“Oa, mình thật giỏi.”

“Cô…. Cô, đây là gì thế này? Sao cứ…”

Ngự trù dùng thìa khuấi lên.

“Thử đi, xem xem có muốn nhận ta làm sư phụ không?”

“Nha đầu này, chỉ là sáng chế ra một món ăn, cô đã muốn làm sư phụ của ta?”

“Xì… ta cũng chẳng thèm đâu.”

Lam Chi vừa nói, vừa lấy súp ra một chiếc bát to bằng sứ với hoa văn tinh xảo.

Sau khi Lam Chi lấy đủ phần ăn của thái hậu, ngự trù cũng dùng thìa gỗ múc súp ăn vào một bát nhỏ để thử.

Ngự trù sao khi nếm vị đầu tiên đã lập tức ngơ ngác, không tin được.

Còn chưa kịp phản ứng lại thì Lam Chi đã bưng đồ ăn rời đi mất.

“Sao có thể? Sao lại ngon hơn cả mình nấu, rốt cuộc đây là món gì?”

Ngự trù một mình lẩm bẩm, nghiêng cứu từng thành phần trong bát súp.

“Thái hậu.” Lam Chi từ cửa bước vào, đặt vội bát súp lên bàn, rồi đi đến chỗ thái hậu

“Lam Chi. Sao lại vô phép như thế?” Liên Hoa đang phẫy quạt bên canh thái hậu, thấy Lam Chi không hành lễ, liền nhắc nhỡ.

“Không sao, không sao…” thái hậu từ tốn nói.

“Thái hậu, người ăn sáng đi. Hôm nay là con tự tay nấu cho người ăn đấy.”

Lam Chi đỡ thái hậu đứng dậy, đi về phía bàn ăn.

“Đây là..?”

Thái hậu mở bát súp ra, nhưng không biết đây là món gì.

“Đây là súp gà, người mau ăn thử xem có vừa miệng không?”

“Súp gà? Nghe lạ quá, hình như… không có trong danh sách của ngự thiện phòng?”