Chương 4: Gặp Khánh Thiên

Sau khi dùng bữa, Lam Chi và Liên Hoa tiếp tục ở lại chổ thái hậu.

Mãi đến chiều, khi các cung nữ khác vào trực đêm thì hai người họ mới được về.

Sau khi được Liên Hoa chỉ lại từng ngóc ngách trong hoàng cung rộng lớn. Trời vừa sập tối, Lam Chi đã tò mò đi dạo khắp nới.

Cô đi một lúc thì lại đi lạc không biết đường về, vô tình gặp một nam nhân mặc y phục màu xanh lam, đang đứng thưởng hoa.

Lam Chi nghĩ là thái giám, nên đến gần hỏi thăm.

“À, làm phiền cho tôi hỏi một chút.”

Người kia nét mặt đâm chiêu, có chút khó chịu vì bị làm phiền.

“À, tôi.. tôi không biết đường nên đi lạc.”

“Cô là cung nữ của cung nào?” Nét giọng uy nghiêm, trầm bỏng thốt lên.

“Tôi là Lam Chi, à không, là An Nhi, nha hoàng thân cận bên cạnh thái hậu.”

“An Nhi? Thì ra là An Nhi.”

“Huynh biết tôi à?”

“Ừm… cô là người đã xuất cung cùng thái hậu mấy hôm trước, còn vì thái hậu mà bị trọng thương.”

Khánh Thiên lạnh lùng, vừa nói vừa tưới nước cho hoa.

Lam Chi cứ nghĩ người này cũng hết giờ làm việc như mình. Nên ngồi bệt xuống thành bồn hoa tâm sự.

“Mọi người đều nói tôi cứu thái hậu, nhưng bản thân tôi thì không nhớ gì hết.”

Khánh Thiên ngưng tay vài giây rồi tiếp tục vừa tưới hoa vừa nói.

“Sao lại không nhớ?”

“Không nhớ thì là không nhớ, vì không nhớ gì nên mới đi lạc đường đây.”

“Cô cũng to gan đấy, giờ này cô đi lại thế này, không sợ bị xem là thích khách hay kẻ trộm, rồi rơi đầu sao?”

“Huỳnh đừng có doạ ta, hoàng thượng không xấu xa thế đâu.”

Khánh Thiên nghe thế, gác ráo nước trên tay lên chậu nước, chấp hai tay phía sau, nhìn Lam Chi và hỏi.

“Vậy, cô nói xem hoàng thượng là người như thế nào?”



“Hoàng thượng….” Lam Chi định nói gì đó nhưng đột nhiên ngưng lại, mang ánh mắt dè bỉu nhìn Khánh Thiên.

“Ai biết được huynh là ai, ta lỡ mồm nói gì sai, ngày mai nhỡ đâu huynh đi mách lẽo với hoàng thượng, lúc đó ta rơi đầu thì sao.”

“Hừ… cô đa nghi quá đó.”

“Cẩn thận vẫn hơn, hoàng cung vốn là nơi nhiều thị phi.”

Khánh Thiên liền ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cô nói ta nghe xem, hoàng thượng là người thế nào.”

“Ta không biết, từ khi tỉnh lại, ta không nhớ gì cả…. Mà! Huynh phải biết chứ, sao lại hỏi ta?”

“Ờm thì, ta chỉ muốn nghe cô nói thử suy nghĩ của cô thôi.”

“Suy nghĩ của ta, ta nói với huynh, huynh hứa với ta sẽ không mách lại với hoàng thượng?”

“Được!”

“Nghéo đi!”

Lam Chi đưa ngón tay út của mình lên. Khánh Thiên không hiểu cô đang làm gì cả.

“Nghéo?”

Lam Chi chòm người qua nắm lấy tay Khánh Thiên, nghéo vào tay mình, dạy Khánh Thiên cách nghéo tay, đóng dấu.

Khánh Thiên phì cười vì hành động của cô.

“Huynh cười gì?”

“Không, cô cứ nói đi.”

Lam Chi chóng hai tay lên cầm.

“Ta không biết là mình đã từng gặp qua hoàng thượng chưa. Nhưng theo tưởng tượng của ta, hoàng thượng sẽ là một người khó tính, mặt mày cau có. Và luôn bận rộn.”

“Còn cả….” Lam Chi dè chừng.

“Đây là do tôi nghĩ thôi. Nếu không đúng, huynh xem như nghe cho vui nhé.”

“Ừm, cô nói đi.”



“Theo tôi, hoàng thượng là nam nhân mà, trăm nghìn lần, các nữ nhân không nên gả vào.”

“Tại sao?”

“Vì hoàng thượng có trăm thê, nghìn thϊếp, chưa nói đến chuyện các nữ nhân tranh giành nhau, đến cả tình cảm, liệu hoàng thượng có thật lòng thương họ không?”

“Hừ..”

Khánh Thiên cười trừ rồi cuối đầu. Thật ra Lam Chi nói đúng. Bản thân là chủ một đất nước, vừa lo xã tắc, vừa làm yên lòng dân, làm sao mà lo cho tròn được chuyện các quý phi tranh quyền đoạt lợi ở hậu cung.

“Thật ra, trăm thê nghìn thϊếp mà cô nói, người làm hoàng thượng cũng đâu có quyền lựa chọn. Đa phần họ đều là nữ nhi của các đại tướng quân, đến tuổi thì vào cung với thân phận là quý phi, để hưởng vinh hoa phú quý. Mang tiếng là thay thế phụ thân, tiếp tục ở lại hoàng cùng, vì dân, vì hoàng thượng.”

“Sao huynh biết.”

“Chỉ có cô là không biết thôi.”

“Vậy… mỗi đêm hoàng thượng sẽ đến một cung để ngủ sao?”

Khánh Thiên liếc nhìn Lam Chi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giải thích.

“Hoàng thượng của chúng ta, thủ thân như ngọc, chưa từng thị tẩm vị quý phi nào cả.”

“Oa..”

Lam Chi gật gù.

“Vậy nếu là cô, cô có muốn gả cho hoàng thượng không?”

“Tất nhiên là không, tôi không muốn yêu đương, mà nếu có, tôi sẽ chọn cuộc sống chung thuỷ, một vợ, một chồng. Tôi sẽ không chia sẽ chồng của mình cho bất kì ai khác.”

Khánh Thiên nhăn mặt.

“Cô nói năn lung tung gì thế? Ngôn từ, không giống ai.”

Lam Chi phòng má.

“Thôi, huynh tiếp tục đi, tôi đi tìm đường về. Nếu không, lỡ bị ai xem là kê trộm như huynh nói. Tôi giải oan không nổi đâu.”

“Tôi đưa cô về.”

“Được! Cảm ơn trước.”

“Cô có thể nói chuyện bình thường được không?”

“Haha, từ từ huynh sẽ quen.”