Chương 43

Khang Hi nói: “Ngươi đứng lên đi, không cần đa lễ.” Chờ sau khi Tô Lan Chỉ đứng lên hắn lại nói, “Lúc này xem ra ngươi mới chịu nói lời thật, không phải không muốn tránh, mà là không dám tránh. Nhưng có thể hiểu được mưa gió sấm sét đều là quân ân, các ngươi không có quyền từ chối bất cứ thứ gì mà trẫm đưa, chỉ với điểm này thôi ngươi đã thông minh hơn nhiều người. Uổng công bọn chúng sống một đống tuổi nhưng hiểu biết còn thua một tiểu nha đầu như ngươi, một ngày nào đó trẫm phải cho chúng biết rõ cái gì gọi là nổi trận lôi đình…”

Lời nói cuối kia mang hàn ý lạnh tới tận xương.

Tô Lan Chỉ bây giờ mới hiểu được, vị chủ tử này đại khái là ở tiền triều bị chọc tức nhưng không thể xả ra, còn mình thì xui xẻo tự đâm ra trước nòng súng nên bị nã vài phát. Trừ bỏ thầm chửi mẹ nó cũng chỉ có thể tự nhận xui, cũng không quên chửi thầm Khang Hi lão đại, tuổi niên thiếu cũng là người hỉ nộ vô thường, vậy mà sau này hắn còn không biết xấu hổ dán bốn chữ này lên người Ung Chính.

“Tô thị, trẫm hỏi ngươi, nếu con chó mà ngươi nuôi không nghe lời thì ngươi sẽ làm gì bây giờ?” Khang Hi quay trở lại chỗ ngồi rồi ung dung hỏi.

Tô Lan Chỉ đáp: “Hồi bẩm vạn tuế gia, nô tỳ chưa từng nuôi chó.” Khang Hi phía trên suýt nữa không nhịn được cơn giận đập thêm một cái ly lại nghe nàng tiếp tục nói, “Nhưng mà nô tỳ nghĩ là nếu nuôi chó mà nó không nghe lời, đơn giản chỉ cần gϊếŧ đi rồi đổi một con khác để nuôi là được.”

Khang Hi thích nghe lời này của nàng, lại hỏi: “Nhưng nếu con chó kia rất hung mãnh, nếu không cẩn thận còn bị nó quay lại cắn thì nên làm sao?”

Tô Lan Chỉ nghi hoặc nói: “Làm người sao có thể so đo với chó? Kia thật quá mất thân phận của chúng ta. Nếu theo như tính tình của nô tỳ, chỉ cần nuôi thêm vài con chó biết nghe lời, để chúng nó chó cắn chó miệng đầy lông đi. Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi huống hồ là một con chó, có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì?”

“Ha ha ha…” Khang Hi cất tiếng cười to, “Ngươi nói rất có lý, khiến trẫm gỡ được khúc mắc trong lòng! Tốt lắm, không tồi!” Nói rồi chính hắn cười mà đi, Tô Lan Chỉ chậm rãi quỳ xuống thanh thuý nói: “Cung tiễn hoàng thượng.” Đồng thời khoé miệng hơi hơi nhếch lên.

Nghe bên ngoài đồng thanh vang lên câu “Cung tiễn hoàng thượng”, Tô Lan Chỉ chậm rãi đứng lên thong thả ung dung sửa sang lại tóc, lau sạch lá trà trên tóc mới đi ra ngoài cửa. Làm lơ đi đủ loại ánh mắt mà những người xung quanh ném lên người nàng, thần sắc tự nhiên nói với Tiểu Hỉ: “Đi vào dọn dẹp một chút.” Tiểu Hỉ lo lắng liếc nhìn nàng rồi yên lặng đi vào, “Lý Mai Anh không tuân thủ quy củ, kinh động thánh giá, lôi xuống đánh hai mươi gậy. Nếu còn tái phạm thì đưa đến Thận Hình Ti.” Nói xong, mang cơ thể hơi có chút cứng đờ đi về phòng.