Chương 41

Tô Lan Chỉ cười cười, hiện giờ chính mình quản lý việc này tất nhiên cứ theo lệ cũ mà làm, nàng không hề có hứng thú cắt xén đồ của tiểu cung nữ, cứ cho là chính mình thiếu thứ gì thì cứ dùng tiền mua tới là được. Không thể để cho người khác nói mình khắc nghiệt.

Tổng thể mà nói, từ khi Tô Lan Chỉ thăng chức mọi chuyện đều trôi chảy, quy tắc Ninh công công đề ra nàng không tiện sửa, chỉ hoàn thiện chút chi tiết râu ria, phân công mỗi người càng chính xác, kỷ luật càng nghiêm khắc. Lại kiến nghị Ninh công công cải cách hai chỗ nhỏ, làm trên dưới Cảnh Nhân cung khi làm việc đều nhẹ nhàng hơn. Mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hoàn toàn kính phục, cảm thấy nàng thực sự có bản lĩnh, nên cho dù sóng sau xô sóng trước cũng là có đạo lý.

Mấy thuộc hạ dưới trướng nàng, đám người Nguyệt Doanh và Cao Tiểu Thuý không có vấn đề gì, chỉ có người mới tới Lý Mai Anh kia không hề an phận. Tới được hai ngày đã kéo Tào Vân muốn ra ngự hoa viên hái hoa mai cắm vào bình, đáng tiếc bị hai người canh cửa là Tề Tam Nhi và Vương Quý ngăn cản đành phải hậm hực trở về, trong miệng không ít lời xấu xa. Tô lan Chỉ sau khi nghe nói phải mắng nàng vài câu nàng mới thôi.

Này thì thôi, dù sao vẫn chưa ra khỏi cửa, cũng chưa trêu tai dẫn hoạ, ai ngờ hôm đó hoàng thượng tới tưởng niệm Từ Hoà thái hậu, Ninh công công và Tô Lan Chỉ đều ở ngự tiền chờ sai bảo, mọi ngừoi không kịp chú ý bị nàng ta chui lỗ hổng, cầm một ấm nước vào phòng trong. Nàng ta cũng chưa ngu xuẩn tới mức khiến người phẫn nộ, đi vào xong cũng không dám lên tiếng, chỉ đem ấm nước đưa cho cung nữ Càn Thanh cung rồi yên lặng đứng một bên, cũng không thèm lui ra. Ninh công công và Tô Lan Chỉ thấy nàng ta cũng chỉ đành âm thâm kêu một tiếng không tốt, nhưng ở trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng chưa lên tiếng làm gì có nơi cho bọn họ nói chuyện. Chỉ có thể rũ mắt cầu nguyện hoàng thượng đừng thấy nàng ta.

Đáng tiếc bọn họ cầu nguyện chưa đủ thành tâm, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Phật Tổ, Quan Âm không ai thèm để ý tới, từ khi nàng ta vào cửa hoàng thượng đã biết rồi, chẳng qua lười để ý mà thôi. Hắn cười như không cừoi liếc nhìn Tô Lan Chỉ, đáng tiếc cũng là lãng phí vì Tô Lang Chỉ bây giờ chỉ đang lo cúi gằm mặt,mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Mà Tô Lan Chỉ thì tỏ vẻ chính mình không thấy gì cả.