Sau khi ăn cơm xong, Lý Nhị Nữu chớp chớp mắt ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói: “Các ngươi đoán thử xem hôm nay ta và Kim tỷ tỷ đã nhìn thấy ai? Nói ra chỉ sợ doạ tới các ngươi thôi, bọn ta nhìn thấy hoàng thượng! Ai ui, hoàng thượng khí phách ngời ngời, các ngươi không thể tưởng tượng được đâu!” Dứt lời liền dùng ánh mắt trông mong nhìn Tô Lan Chỉ và Cao Tiểu Thuý, giống như đang nói “mau hỏi ta đi, mau hỏi đi”, hai người Tô Lan Chỉ đều cười, Kim Tam thiện đẩy nàng một cái, nói: “Còn ở đó mà úp úp mở mở, ta hồi hộp tới giờ tim vẫn còn đập thình thịch đây.”
Lý Nhị Nữu nói: “Kim tỷ tỷ bình thường không sợ trời không sợ đất, sao tự nhiên lúc này bỗng nhiên biến thành kẻ nhát gan?”
Kim Tam Thiện nói: “Ui trời, trước tới giờ lá gan ta vốn nhỏ, lại không có kiến thức. Thình lình diện kiến thánh giá sao có thể không hồi hộp! Nhưng thật ra là muội đó, bình thường không biết thì thôi, hoá ra cũng là người trầm ổn. Nhìn thấy thánh thượng cũng không hề hoang mang, đâu có như ta, tay chân luống cuống không biết để đâu, chỉ sợ làm sai gì đó, chính mình chịu phạt chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ liên luỵ đến Ninh công công.”
Lý Nhị Nữu bĩu môi: “Tỷ nhìn chỗ nào thấy ta không hoảng vậy? Vừa nãy ở trong sân, vừa nghe thông báo hoàng thượng giá lâm, tay chân ta đều cứng đơ không nghe ta điều khiển, may mắn là còn nhớ hành lễ. Hoàng thượng đi qua bên cạnh chúng ta, ta ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể thấy vạt áo màu minh hoàng và đôi giày màu đen của hoàng thượng lướt qua. Đi theo phía sau là nguyên một hàng công công và các cô cô, ai nấy đều cúi đầu, đi đường không phát ra thanh âm, chẳng trách có thể đến làm việc bên cạnh thánh thượng. Khí độ toàn thân kia không phải đám tiểu cung nữ như chúng ta có thể so sánh được.”
Kim Tam Thiện trào phúng: “Liếc mắt một cái thôi đã nhìn thấy nhiều như vậy, muội muội thật là có hoả nhãn kim tinh.”
Lý Nhị Nữu cứng miệng, quả thật nàng không thấy gì, nhưng nghĩ lại xem có thể xuất đầu ở trong cung làm việc, ai không có vài phần bản lĩnh? Cho dù nàng hơi khoác lác một tí, cũng là không sai biệt lắm với tình hình thực tế, vậy mà Kim Tam Thiện nói giống như nàng cố ý nịnh nọt người khác vậy. Nhưng đây là lúc mọi người đang vui đùa, nàng cũng biết Kim Tam Thiện không có ý xấu, trên mặt ngượng ngùng hơi mấp máy miệng nhưng lại không nói tiếp. Kim Tam Thiện vội cười cười làm lành dỗ ngọt nàng một hồi lâu mới dỗ được nàng, liền quay đầu nhìn về phía Tô Lan Chỉ và Cao Tiểu Thuý làm mặt quỷ.
Đùa giỡn một trận xong, đúng ra hai người Lý Kim không phải rảnh rỗi không việc gì làm, nhưng tiểu cung nữ cũng có quy tắc của tiểu cung nữ. Ngày thường thì không sao, nhưng hiện giờ hoàng thượng đang ở Cảnh Nhân cung, các nàng không thể đi lung tung, chỉ sợ kinh động thánh giá. Mà toàn bộ Cảnh Nhân cung cũng không ai có tư cách được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, cùng lắm chỉ có Ninh công công là còn có tiếng nói trước mặt thánh giá. Còn lại mấy chuyện bưng trà rót nước đều có những người đi theo hoàng thượng đảm nhận, chứ cung nữ Cảnh Nhân cung gầnn nhất cũng chỉ là mang ấm nước đưa tới trước cửa, đừng mong nhìn thấy thánh nhan.