Chương 24

Trong quá trình Tô Lan Chỉ trừng trị Tô Văn, Tề Vĩnh Minh cũng giúp đỡ không ít, dây thừng Tô Lan Chỉ dùng là lấy từ trong nhà hắn, sức lực nàng nhỏ, hắn cũng thay nàng trói người. Tề Vĩnh Minh nhận lệnh của gia gia và nãi nãi, mỗi ngày sang đưa cơm cho Tô Lan Chỉ, nên đã thấy qua nhiều bộ dáng lúc nàng trừng phạt Tô Văn rồi. Tô Văn mắng chửi hắn nghe thôi cũng đã thấy sợ hãi, nhưng Tô Lan Chỉ vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, làm hắn cảm thấy kính phục chứ không còn đơn giản là bội phục nữa.

Xong việc Tô Lan Chỉ cũng khôi phục bình tĩnh, nghĩ đến chuyện không biết phải ở chỗ này sống bao lâu nên không muốn để lại cái thanh danh ngoan độc, cũng may chuyện nàng trừng trị Tô Văn chỉ có Lý thị, Lan Huệ và Tề Vĩnh Minh biết, nhưng ba người này cũng bị nàng làm cho sợ hãi nên sẽ không nói ra bên ngoài. Thành ra hàng xóm láng giềng đều nghĩ rằng Lan Chỉ là người ôn hoà rộng lượng, lại cảm thấy nàng có năng lực, không thiếu lời khen ngợi. Vì vậy mà Tề Vĩnh Minh không ít lần phun tào sau lưng, nói Tô Lan Chỉ chính là ví dụ thực tiễn nhất cho câu giả heo ăn thịt hổ.

Có lẽ bởi vì có người trong ngoài bất nhất như Tô Lan Chỉ để so sánh, mới làm nổi bật thêm sự ôn nhu đáng mến của Lan Huệ, cho nên Tề Vĩnh Minh mới có thể thích Lan Huệ chăng? Lan Chỉ thường thường sẽ có cái nghi hoặc kỳ quái như vậy, nhưng Tề Vĩnh Minh không nói, nàng cũng không thèm hỏi. Chỉ cần hắn có thể luôn đối tốt với Lan Huệ, thì đến tột cùng tại sao thích cũng đâu còn quan tọng. Hơn nữa Lan Huệ không những ôn nhu nhàn thục, lớn lên còn xinh đẹp hạng nhất, Tề Vĩnh Minh cùng lắm chỉ được xem là đoan chính, có thể cưới đại mỹ nhân làm thê tử cũng là phúc khí của hắn.

Lý thị vốn là mỹ nhân hàng thật giá thật, bằng không lúc trước Tô Văn cũng sẽ không nhất kiến chung tình, dùng hết thủ đoạn cưới về nhà. Mà bản thân Tô Văn tuy không tốt, nhưng bề ngoài cũng là cái túi da đẹp đẽ, cho nên mấy tỷ muội Tô gia đều có bộ dáng không tồi.

“Năm tỷ muội nhà ta thì đại tỷ là đẹp nhất, chỉ tiếc tính tình nàng quá mềm yếu, tâm cũng thành thật. Nếu vào cung không chừng sẽ xảy ra chuyện, may mắn chân nàng bị tật được miễn tuyển, xem như trong hoạ được phúc.” Tô Lan Chỉ cảm thán với Cao Tiểu Thuý.

Cao Tiểu Thuý nghe xong cũng gật đầu: “Thật sự là hoạ phúc tương y, có thể không vào cái l*иg giam hoàng cung này, còn được gả cho người ta làm chính đầu phu thê, tỷ tỷ của muội cũng coi như là có phúc.” Dừng một chút lại hỏi, “Có điều chân của tỷ tỷ muội không tiện, phu gia tương lai của nàng thấy thế nào?”

Lan Chỉ nói: “Tề gia và nhà muội là hàng xóm, Vĩnh Minh ca ca và tỷ tỷ đã quen biết từ nhỏ, hai người tình cảm rất tốt. Hắn lại không có cha mẹ, gia gia và nãi nãi làm người hiền lành phúc hậu, hai nhà chúng ta đều hiểu nhau rất rõ, tất nhiên là nhà họ rất vừa lòng tỷ tỷ.”

Cao Tiểu Thuý cũng thấy vui thay cho Lan Huệ, hai người lại nói thêm vài câu, Tô Lan Chỉ liền mang kim chỉ ra tiếp tục thêu thùa, Cao Tiểu Thuý cười rồi cũng đến giúp đỡ. Hai người bận rộn chưa tới một khắc đã nghe thấy Kim Tam Thiện và Lý Nhị Nữu vừa cười nói vừa đi vào phòng, trên tay còn cầm hộp đựng cơm, dọn sẵn ra bàn xong xuôi mới kêu hai người các nàng cùng ăn. Tô Lan Chỉ và Cao Tiểu Thuý vội vàng rửa tay rồi đến ăn cơm. Khi chỉ có bốn người, các nàng cũng không cần chú ý quá nhiều, nói nói cười cười cũng náo nhiệt.