Chương 23

Lúc Tô Lan Huệ bị đánh gãy chân, Tô Lan Chỉ bản gốc ở một bên nhìn thấy, đứa nhỏ này bị doạ đến nỗi vừa tối đã phát sốt cao, khi tỉnh lại bên trong đã thay đổi thành người khác. Tô Lan Chỉ nhận được một phần ký ức của nàng, vốn dĩ đã cực kỳ ghét nam nhân có khuynh hướng bạo lực, lại vừa bị tra tấn ở không gian kia, cảm xúc có chút không ổn định nên làm việc có hơi gấp rút. Đợi đến khi nàng có thể tự xuống giường liền thừa dịp Tô Văn uống say đến bất tỉnh nhân sự, gọi hai ba người bạn hay cùng chơi lấy dây thừng trói hắn như cái bánh chưng trên giường, ăn uống tiêu tiểu gì cũng ở trên cái giường đó mà giải quyết. Mỗi ngày chỉ đút hắn hai chén cháo loãng, còn lại một câu cũng không nói với hắn, mặc cho hắn gào thét tới khàn giọng nàng cũng mặc kệ không để ý tới nữa. Chưa tới ba ngày, Tô Văn liền muốn phát điên.

Lúc ấy cũng xem như là thiên thời địa lợi nhân hoà, Lan Huệ gãy chân vừa mới nắn lại xương cần được chăm sóc cẩn thận nên ở lại nhà của đại phu, Lý thị đi theo để tiện chăm sóc nên chỉ đành đem Lan Chỉ sang Tề gia nhờ lo cho nàng mấy ngày. Về phần Tô Văn, hắn luôn có nơi kiếm cơm ăn, Lý thị không rảnh quan tâm. Cho nên Tô gia liền không có người, mà tính tình nóng nảy của Tô Văn mọi người ai cũng biết, lại mới đánh gãy chân con gái lớn của mình, hàng xóm cho dù có nghe tiếng hắn la hét cũng chỉ nghĩ hắn lại nổi điên, cũng không dám qua xem. Thế nên không ai biết hắn đang chịu khổ.

Qua nửa tháng, Lý thị mới đem Lan Huệ trở về, vừa vào trong phòng đã bị mùi hôi xộc lên mới phát hiện thảm trạng của trượng phu, vội vã muốn đi tới cởi trói cho hắn, nhưng lại bị Lan Chỉ ngăn lại. Với tính tình mềm như cục bột của Lý thị, đừng thấy lúc ấy Lan Chỉ chỉ là đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, nhưng khí thế không thua ai dưỡng thành từ mười mấy năm làm hoàng phi khiến Lý thị không dám cãi lời nàng, chỉ có thể chạy trối chết.

Lan Chỉ vẫn trói Tô Văn tận hai mươi ngày mới cởi trói cho hắn. Tô Văn vừa được tự do đã muốn bắt Lan Chỉ đánh cho một trận. Nhưng hai mươi ngày qua không được ăn no lại không được hoạt động gân cốt, tay chân hắn cứng đơ. Lan Chỉ nhảy ra chỗ khác tránh được, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Trừ phi ngươi có thể đánh chết ta trong một lần, bằng không cả đời này đừng mong ngủ yên ổn.”

Tô Văn xém tí nữa ngã ngồi trên mặt đất, hắn là người tính tình nóng nảy, không làm việc đàng hoàng lại chơi bời lêu lổng nhưng không phải một kẻ táng tận thiên lương. Uống say đánh con gái một trận, tỉnh lại liền quên ngay, nhưng bắt hắn khi còn thanh tỉnh tự tay đánh chết con mình thì hắn không thể làm được. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của con, nhớ lại hai mươi ngày chịu khổ kia, lại nghĩ đến cái chân bị gãy của con gái lớn, hắn cũng thật sự áy náy. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi tắm rửa sạch sẽ, sau cũng sửa lại tật xấu của mình. Mà Lan Chỉ làm xong một trận này, thành công tạo ra địa vị lãnh đạo trong nhà, từ đây trở đi nói một không hai, không ai dám cãi.