Chương 10

Cao Tiểu Thuý vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bốn phía không có ai mới yên tâm thở phào, nói: “Các ngươi nói chuyện cũng phải chú ý chút chứ, bực tức nói vài câu cũng thôi đi, nói còn đυ.ng chạm tới người khác như vậy. Coi chừng bị người ta nghe được.”

Kim Tam Thiện nghịch ngợm le lưỡi, thấy Tô Lan Chỉ nãy giờ vẫn không lên tiếng, vội vàng hỏi: “Tô muội muội đang nghĩ cái gì vậy? Một tiếng cũng không nói, chẳng lẽ là nhớ nhà? Chúng ta làm cung nữ, muốn gặp mặt người nhà một lần cũng rất khó khăn.”

Tô Lan Chỉ cười nói: “Ta thấy mọi người nói đến cao hứng nên giúp các tỷ canh chừng thôi.”

Lý Nhị Nữu vội thò mặt sang nói: “Tô muội muội thận trọng, có muội giúp chúng ta canh chừng, ta cũng cực kỳ yên tâm. Đa tạ muội muội.”

Nói xong lại quay sang thì thầm với Kim Tam Thiện, Tô Lan Chỉ và Cao Tiểu Thuý nhìn nhau cười cười nhưng không tham gia.

Ngày kế tiếp trời hãy còn sớm, Cao Tiểu Thuý đã tỉnh dậy đầu tiên, sau nàng đánh thức ba người Tô Lan Chỉ rồi cùng nhau rửa mặt chải đầu, mới vừa sửa soạn chỉnh tề, Nguyệt Mi đã tới gọi các nàng. Thấy các nàng dậy sớm, xem như cũng là người cần cù chịu khó, trên mặt Nguyệt Mi có vài phần vui mừng, mang theo các nàng bắt đầu làm việc. Trong viện từ sớm đã có thái giám chuyên làm việc nặng gánh nước tới, cây cối cũng đã được tưới sẵn, các nàng chủ yếu làm ít việc vặt.

Trước sau Cảnh Nhân cung có hai cái sân, mái hiên rào chắn đều phải được chà rửa, ngay cả đường đi trong viện cũng cần lau dọn sạch sẽ. Trong viện có mấy cây cổ thụ, nghe nói được trồng từ thời tiền Minh, lớn lên xanh um tươi tốt, lá cây khi vàng rụng xuống không ít khiến các nàng không ngừng quét dọn. Các nàng không có tư cách quét tước phòng ở, nơi đó tự khắc có mấy tỷ tỷ lớn tuổi hơn đảm nhận, nếu không có người dẫn đường thì các nàng không được phép đi vào trong, sợ làm hư hao đồ bài trí bên trong. Nguyệt Mi vốn cũng là một trong số những người quét dọn trong phòng, nhưng mà cuối tháng nàng được cho xuất cung về nhà, phải sớm đề bạt một người lên để bù đắp chỗ thiếu của nàng. Cho nên hiện giờ nàng chuyên môn dẫn dắt bốn người mới tới này, những chuyện khác không cần nàng quản, nhưng mà nàng có lòng tốt, cũng chỉ điểm thêm cho họ nên làm thế nào, khiến họ được không ít chỗ tốt.

Sinh hoạt trong cung thực sự rất đơn điệu, đặc biệt là với nhóm tiểu cung nữ các nàng. Bình thường không được chạy loạn khắp nơi, phạm vi hoạt động chỉ có hai sân trước sau của cung điện này. Lý Nhị Nữu và Kim Tam Thiện là hai người hoạt bát, chỉ mới mấy ngày đã quen biết tất cả mọi người trên dưới viện. Hai người cũng hay hỏi thăm chuyện này chuyện nọ, nên quan hệ với tiểu thái giám lãnh cơm rất tốt, thường thấy nhất là cảnh ba người bọn họ tụ lại một chỗ thì thầm. Toàn bộ Cảnh Nhân cung chỉ có một quản sự suy nhất là Ninh công công, bản thân ông tính tình tốt, không hay xử phạt người dưới, những người khác lại càng không thích xen vào chuyện không liên quan tới mình, cho nên không ai để ý bọn họ.