Chương 52: Băng Bích Đế Hoàng Hạt

Băng đế không nói nhiều trực tiếp tấn công.

“Dĩ hòa vi quý” Cổ Phong né nhẹ sang một bên cười trừ

“Lắm mồm” Một cái càng khác của nó định kẹp lại Cổ Phong

Hắn lại luồn lách nhảy lên cao né đòn.

“Xem ra trận chiến này không tránh được rồi”

Tâm Kiếm

Ngàn vạn thanh kiếm vô hình bay tới tấp đến.

“Chỗ này quá chật hẹp”

Nhân lúc Băng đế bận khom người chống đỡ thì hắn cho một chưởng nổ tung cả quả núi.

Cái loại từ từ chạy ra khỏi hang là quá low.

“Hừ, dám phá nhà ta” Băng đế nổi giận

Đuôi bò cạp của nàng đâm thẳng tới, cảm giác như có thể xuyên thủng mọi thứ.

Cổ Phong chắp hai ngón tay thành hình kiếm chỉ xuống.

Tâm Kiếm lên tới con số hàng vạn chém tới, nhưng vẫn không thể ngăn chặn lại.

“Ma Khải”

Toàn thân hắn bọc lên một lớp giáp dung nham.

Màn sương tuyết xung quanh bắt đầu bốc khói tan biến. Dù đang đứng ở trên cao, nhưng tầng dày tuyết ở bên dưới vẫn bị tan chảy.

Một quyền đấm xuống.

Hai đòn tấn công gặp nhau, cân tài cân sức, cả Băng đế lẫn Cổ Phong đều bị bắn ra.

Da dày thịt béo như Cổ Phong vẫn không thể chặn lại một đòn thông thường của nàng, cũng đủ để chứng minh Băng Bích Đế Hoàng Hạt mạnh cỡ nào.

“Thật là phiền phức”

Kim cốt khởi động

Vũ Trụ Tiên Đồng khai

Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực hiển hiện

Thánh Thể toàn khai

Phong Kiếm và Quỷ Kiếm triệu hồi.

Hắn lần này là bật toàn lực.

Một thân ảnh mặc dung nham chi khải, nhìn như Ma Thần giáng thế. Sau lưng là mười hai cái cánh màu đen sáng loáng được chế từ kim loại. Đôi mắt đen kịt lốm đốm vài đốt sáng. Hai tay cuồn cuộn cơ bắp rực đỏ, mỗi tay một kiếm nhìn cực kỳ bất phàm.

Băng đế nhìn lấy bóng người trước mặt bỗng chốc có chút run sợ trong tích tắc, lấy lại tinh thần cùng khí thế hoàng giả, “Nhân loại, chịu chết đi”

“Vạn giải”

Băng đế tức khắc bị khóa lại trong một quả cầu đầy rẫy kiếm khí.

Với cơ thể của 25 vạn năm hồn thú, nàng dễ dàng giải khai thoát ra.

“Lần này hơi khó nhằn”

Hai bên luân chiến thăm dò đối phương.

May thay Phong Kiếm không làm Cổ Phong thất vọng, từng nhát chém vẫn ngọt như ngày nào. Chỉ cần dùng sức là có thể cắt vào bộ giáp của đối phương.

Vết chém cũng không có được quá sâu nên Băng đế vẫn chả hề hấn gì.

“Hai thanh kiếm này không phải võ hồn nha, đối phương rốt cuộc là quái thai gì mà cả võ hồn lẫn hồn hoàn đều không sử dụng… hay là không có?” Băng đế bắt đầu suy ngẫm phân tích đối thủ

Nàng bắt đầu tăng cường lực tấn công.

Cổ Phong điều khiển Thập Nhị Dực phân tách ra quấy rối, đồng thời cũng di chuyển xung quanh tìm sơ hở.

Vũ Trụ Tiên Đồng nhìn mãi mà vẫn chưa tìm thấy điểm yếu trên cơ thể.

“Hoàn hảo?” Cổ Phong bắt đầu thấy lành lạnh

Thế công của Băng Bích Đế Hoàng Hạt càng ngày càng mạnh bạo.

Cơ thể hắn xuất hiện các vết thương chi chít.

Tốc độ khôi phục từ mộc linh khí cùng Luyện Thể Quyết có dấu hiệu không theo kịp.

“Nếu đánh mãi như thế này ta chỉ có chết”

Chạy cũng không chạy được, quay lưng về phía đối thủ thì sẽ chết ngay tức khắc. Tốc độ của nó còn nhanh hơn.

“Đối phương còn chưa dùng sở trường, ta phải nghĩ cách dừng trận chiến này lại” Hắn thổ huyết không ngừng thầm nghĩ

“Băng đế, chớ có ép ta”

“Hừ, loại sâu kiến, ngươi thì làm được gì”

Xem ra đành phải vận dụng nó thôi. Mong rằng không xuất hiện biến cố nào ngoài ý muốn.

“Thiên địa lực lượng” Cổ Phong gào thét

Trời đất đều phóng ra một lường khí vươn tới Cổ Phong.

Mỗi tay tiếp nhận một thứ, làm trung gian tiếp nhận sức mạnh đôi bên.

Cảnh tưởng như là thiên địa được kết nối với nhau bằng một sợi dây vậy.

Cổ Phong đứng giữa không trung như đang định kéo thiên và địa lại làm một.

Cái này thực chất là ăn cắp sức mạnh của thiên địa dùng tạm, cho nên mới giống đang giằng co.

Vốn dĩ không muốn dùng đến lực lượng vì sợ bị các vị thần phát hiện, nên hắn vẫn một mực giấu dốt.

Hệ thống đã cảnh cáo qua, hạn chế dùng ít nhất có thể.

Đứng nhìn đối phương mạnh lên? Làm gì có ai ngu thế.

Cái đuôi sắc nhọn của Băng đế vươn ra nhắm thẳng vào ngực Cổ Phong.

Ai ngờ Phong Kiếm tự động bay ra, mũi kiếm chĩa vào cái đuôi đâm tới ngăn lại.

Quỷ kiếm từ đầu trận đến giờ không hiển hiện được tác dụng gì.

Tuy nó có thể tấn công linh hồn và hấp thụ đối thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đâm vào được. Kiếm ý của Cổ Phong vẫn chưa đủ sắc bén để có thể đâm thủng vỏ ngoài của Băng Bích Đế Hoàng Hạt nên không làm được trò trống gì.

Vết chém của Phong kiếm cũng quá nông, chưa chạm tới da thịt, chỉ để lại vết xước. Từ đấu tới giờ, kiếm của Cổ Phong vẫn chưa từng chém tới thịt của Băng Đế.

Loài côn trùng đều có lớp giáp kiên cố riêng của nó, khác với động vật như Nhị Minh.

Quá trình tiếp nhận cuối cùng cũng hoàn tất.

“Hệ thống cảnh cáo, trạng thái này chỉ có thể duy trì 3 phút, nếu không kí chủ sẽ bị thần linh phát hiện”

“Cảnh báo”

“Cảnh báo”

“Hệ thống bắt đầu khởi động chế độ che đậy thiên cơ”

“Thời gian còn lại 2 phút 59 giây”

Từng giây tích tắc trôi qua.

Cổ Phong lập tức nhảy vào đánh cận chiến.

Băng đế cảm giác được nguy cơ bắt đầu chạy thọt mạng.

Phong kiếm về tay, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn hẳn. Nháy mắt đã đuổi kịp.

Biết được không chạy được, Băng đế quay lại tập kích Cổ Phong.

Hắn không hề đỡ đòn mà cũng giáng một đòn đánh trả.

Một kiếm đứt một chân.

Mà đòn tấn công của Băng đế lại không có tác dụng, ngọn núi trước mặt thì bỗng dưng nổ tung thành vụn nhỏ.

Đây là một trong các tác dụng của thiên địa lực lượng, chuyển giao sát thương vào bất kỳ chỗ nào trên mảnh trời bao la này.

Quá trình rượt đuổi cứ thế tiếp diễn.

Băng đế đã mất hết 4 chân rồi. Mấy lần né đòn thất bại của nàng phải đánh đổi bằng thể xác, “Huhu, đau quá”

“Đợi ta về gọi Tuyết tỉ băm ngươi ra bã”

“Kí chủ còn lại 1 phút”

“Con bọ cạp con này, lần sau chớ động vào lão tử” Cổ Phong dơ Quỷ kiếm lên cao định một phát xuyên đầu thì vãi nhọ ạ.

“Đinh, có vị thần vương thăm dò, kí chủ mau chóng giải khai” Hệ thống vội vàng nhắc nhở.

Cổ Phong không thèm quan tâm vẫn một kiếm đâm xuống.

“Mẹ nó, não heo kí chủ”

“Đinh, cưỡng chế giải khai thiên địa lực lượng” Một dòng thông báo ối dồi ôi hiện lên.

Thanh kiếm sắp đâm xuyên đầu của Băng đế bỗng dưng dừng lại.

Đang chuẩn bị tiếp nhận cái chết thì Băng đế sững sờ, “Ta chưa chết?”

Không để ý nhiều, nàng chạy thọt mạng, quan tâm làm gì, giữ mạng trước đã.

“Đinh, vì bị cưỡng chế giải khai, kí chủ chuẩn bị rơi vào trạng thái kiệt sức ngất lịm như công chúa ngủ trong rừng”

“Cái **”

“Thời gian countdown”

“5”

“Đù, hệ thống não heo”

“4”

“...”

“3”

“Cầu trời khấn phật cho con bình an”

“2”

“Thánh thể toàn khai, kim cốt mở”

Mong rằng hai thứ này có thể bảo toàn cái mạng nhỏ.

“1”

“Phật tổ phù …”

“0”

“Ầu háp bì niu dia, háp bì niu dia, ồ ồ ô”

???

Nhạc Happy new year???

Đùa?

“Hệ thống hát cho vui thôi”

“Vãi …”

Chưa kịp nói xong câu thì Cổ Phong đã ngất đi.