Chương 2
ta cũng chẳng lấy làm hứng thú với bộ Anh Hùng Xạ Điêu này cho lắm... lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ ăn nằm trong Tử Nhật lầu... Trong đống tiểu thuyết của Kim lão lão ta ấn tượng với Thần Điêu Hiệp Nữ.. còn đặc biệt thích Niệm Từ.. còn có con của cô ấy, Dương Quá.
Trong tất cả các loại con ghẻ của lão Kim thì Niệm Từ mà đứng thứ hai khó ai dám giành lấy thứ nhất. Yêu nhầm người, bị lời dụng,... giờ đây lại phải một thân một mình nuôi con. Ta nào có đành lòng để mặc chứ... mua đứt một xưởng dệt gần nhà Mục Niệm Từ... đuổi việc hết cả đám rồi lại đăng tin tuyển người... quả nhiên Mục Niệm Từ tới xin việc. Ta vui vẻ xếp việc nhẹ cho nàng...còn cố tình để mức lương cao nhất.
- Niệm Từ tỷ tỷ có nhà không?_ Ta trong bộ dạng loli đáng yêu tuổi mười mấy đôi mươi mang theo nồi canh nhỏ đứng trước cổng nhà Niệm Từ. Ta biết ngoài căn nhà này ra tỷ ấy sẽ không đi đâu cả...thế giới của tỷ ấy chỉ còn Tiểu Quá đang ngủ trên chõng nhỏ kia.
Niệm Từ nhìn già hơn tuổi nhiều lắm... mới 24 thôi mà nhìn như 36... còn ta đây... hình như Mai Siêu Phong cũng phải gần 40 rồi thế mà ngoại hình vẫn giữa nguyên ở thời điểm ta xuyên tới... đúng là hay thật.
Niệm Từ dịu dàng lắm, tỷ ấy chạy ra đón ta vào... ừm...ta là trường hợp hiếm đấy... cả cái đất Trung Nguyên này chẳng có người thứ hai nào Niệm Từ cho lại gần Tiểu Quá như ta đâu, được như vậy một phần cũng là do ta bỏ bao nhiêu tâm sức lấy lòng mà có đó. Niệm Từ cùng không quá tin người... để được như ngày hôm nay cũng là sự cố gắng hơn năm tháng dòng của ta.
- Tiểu Quá ngủ rồi à?_ Ta nhảy nhót tới bên cục nhỏ Tiểu Quá... bé tý thôi mà ranh ma ghê lắm... lúc nào cũng muốn cầm Ngân Hỏa Trâm của ta...cầm được là cười khanh khách, ta mà không cho kiểu gì cũng mếu máo...
Niệm Từ thì không muốn chiều thằng nhỏ... mà cũng sợ Tiểu Quá vô ý tự làm mình bị thương nên hay mắng ta lắm.. còn cấm ta được đưa trâm cho Tiểu Quá.. nhưng ta mặc kệ... đưa thì đưa thôi Ngân Hỏa Trâm của ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta cũng đặc biệt dở trò quỷ lên chiếc trâm.. ở trong tay thằng nhóc này chắc chắn đến một con kiến cũng không giết được.
Thời gian trôi qua nhanh quá... thoắt cái Tiểu Quá đã hơn một tuổi rồi... ta biết nếu còn ở lại thì Tiểu Quá sẽ có ấn tượng với ta... haizzz ta không muốn bỏ lại Niệm Từ đâu....nếu game này mà không bị lỗi sau khi giúp Phong tỷ ta liền chạy tới đây giúp đỡ Niệm Từ.... đáng tiếc... Mai Sư Phong không thể có liên quan tới Tiểu Quá và Niệm Từ...
Sau khi từ biệt với Niệm Từ... ta không còn suốt ngày chạy tới trông Tiểu Quá giúp Niệm Từ nữa, chỉ có thể ẩn mình trên mái nhà mà quan sát, âm thầm hỗ trợ... mà Tiểu Quá cũng rất thông minh.. không có nghịch ngợm... lại còn biết giúp Niệm Từ.
Vài năm sau Niệm Từ nhiễm bệnh, ta bất lực nhìn Niệm Từ yếu đi từng ngày, cũng bất lực nhìn Tiểu Quá khổ sở...cực hạn của ta chỉ là giúp tiền thuốc thang.
- Quá Nhi... nam tử không được khóc._ Niệm Từ yếu ớt khuyên nhủ.
- Mẫu thân.. Quá Nhi không khóc... mẫu thân cố gắng con đi mua thuốc cho người._ Tiểu Quá kiên cường sụt sịt... ta biết nó đang rất cố gắng nuốt nước mắt lại.
- Không cần... con ở lại với mẫu thân một chút.
Ngồi trên mái nhà... phải chứng kiến cảnh Niệm Từ rời đi... tật tai nghe tiếng khóc thảm thương của Tiểu Quá... ta biết kết cục này là tất yếu... nhưng tại sao? Lão Kim à... tại sao? Niệm Từ đâu làm gì nên tội? Ta cứ ngồi đó... mắt nhìn trời... bên tai văng vẳng tiếng khóc thương tâm...Niệm Từ... ngươi đã gặp Dương Khang chưa? Hắn có còn đợi ngươi không? Niệm Từ... kiếp sau hãy sống thật tốt nhé! Tiểu Quá... ta sẽ bảo vệ nó thay ngươi... vơ vẩn nghĩ một hồi nước mắt âm thầm chảy từ lúc nào.. lộp bộp rơi.
- Ông chủ... làm ơn... tôi xin ông... ông muốn tôi làm gì cũng được._ Tiểu Quá đau đớn ôm chặt tảng đá lớn nước mắt dàn dụa cầu xin ông lão khắc bia... ta chính là không chịu đựng được....Tại sao lũ người này có thể làm ngơ Tiểu Quá của ta? Nguyên tác gì gì đó bị ta một cước đá lên trời cao... một thân hắc y đi tới.
- Ông già....
ta còn chẳng kịp nói hết câu... lão ta đã tới giúp Tiểu Quá khắc bia... hóa ra Lão ta không vô cảm như ta nghĩ... được lắm... ta khi ấy đã mỉm cười hài lòng mà không biết rằng ý định của lão ta chính là bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ a.
Sau khi Tiểu Quá vật vã mới an táng được cho Niệm Từ..( thật ra ta cũng có âm thần giúp đỡ chút đỉnh) .... nó phải tới tiệm của lão già kia làm việc quần quật... sáng dậy sớm khuân bia đá... tối phải dọn dẹp xưởng tới quá nửa đêm.
Tiểu Quá của ta còn tuổi ăn tuổi lớn... sao vậy được chứ! Ta tức giận vác bao tải vào phòng của Lão già.
Sáng hôm sau toàn khu phố xôn xao việc thợ cả khác bia mất tích... xôn xao thì xôn xao.. ai mà thèm quan tâm... giải thoát được cho Tiểu Quá là được rồi.
Tiểu Quá à... mau mau đi tìm Tiểu Long Nữ của ngươi đi.