Yuri đang tận hưởng một cuộc sống mơ ước của cô. Không máu me, không xác chết, cô bỗng trở nên phù hợp hơn với cái tên người ấy đặt cho cô: Angel. Kiếp trước, cuộc đời Yuri là cả 1 bi kịch. Gia đình bị sát hại bởi 1 sát thủ, cô vì muốn trả thù đã dấn thân vào con đường nguy hiểm từ lúc 6 tuổi. Không bạn bè, bằng hữu, gia đình, cô cảm thấy cuộc đời thật bế tắc. Tuy nhiên,ở đây, trong cơ thể mới này, cô đã có 1 cuộc sống hạnh phúc như mơ. Chỉ tiếc là, giấc mơ ấy kết thúc quá sớm...
-----------------------------------------------------------------------
Trong khi đang ăn trưa với Karma, cô nhận được điện từ nhà trường báo mẹ cô vào viện. Cô ngay sau đó đã cùng Karma bắt taxi đi xem tình hình. Cô có linh cảm rất tệ về việc này. Rõ ràng sáng nay mọi thứ vẫn bình thường mà.
"Chẳng lẽ lại như lúc trước? Không, chắc không đâu...Đúng không?"Yuri tái mặt suy nghĩ. Tới trước cửa phòng bệnh, cô nhận thấy ba mình đang ngồi cạnh 1 người đàn ông trông thật quen mắt. Tuy nhiên, cô không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến tới gần ba cô:
"Mẹ sao vậy ba?"
"Mẹ con bị tấn công khi đang ở nhà...Cô ấy mất quá nhiều máu...." Ba cô ngước nhìn cô trả lời. Vẩn khuôn mặt hay cười ấy nay lại mang vẻ tang tóc lạ lùng. Yuri cố trấn tĩnh bản thân. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ba mình, cô đặt tay lên vai ông:
"Mẹ sẽ ổn mà."
Hai ba con cô nhìn nhau.
"Ừ, mẹ con sẽ ổn thôi."
Yuri nhắm chặt mắt, lên tục cầu nguyện:
"Làm ơn...đừng lấy bà ấy đi...làm ơn mà...Thánh thần ơi, hãy đáp lại lời cầu nguyện của con chỉ lần này thôi."Thế nhưng, có lẽ cả thánh thần cũng bỏ cô đi rồi...
"Xin lỗi, chúng ôi đã cố hết sức."Câu nói không mong chờ nhất đã xuất hiện. Yuri ngã khụy xuống sàn thì được Karma đưa tay đỡ lấy.
"Yuri..."Karma khẽ gọi tên cô.Yuri dường như không còn sức sống. Cô thẫn thờ ngồi im.
" Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"Yuri, bình tĩnh nào" Karma hoảng hốt. Yuri thật sự mất bình tĩnh. Dường như quá sức chịu đựng, cô ngẩt lịm đi.