Chương 3: Bạn thân

Từ lần biết Karma là hàng xóm mới của mình, Yuri thật sự rất vui mừng. Trong đầu cô đã sớm nhĩ ra trò để chọc ghẹo cậu rồi. Và thế là sáng hôm sau, Yuri đi qua nhà hàng xóm mình chơi. Cô mang theo một hộp bánh dâu trông rất ngon miệng để làm quà."Kính cong..."

"Vâng, ai vậy ạ?" Karma mở của rồi nhìn ra ngoài. Chợt nhận ra đó là cô gái hôm qua mình gặp, cậu ngay lập tức đóng sầm cửa lại làm cô ở ngoài ngơ cả người. Cô đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Cô ở bên ngoài kiên trì bấm chuông. Tiếng chuông vang liên hồi nhưng có vẻ người bên trong sẽ không ra mở cửa cho cô. Thế nhưng cô là ai? Nếu người ta không mở thì cô...leo rào vào thôi. Hàng rào nhà Karma tương đối cao nên khi cô leo qua được rồi thì lại không xuống nổi, cực chẳng đã, cô đành phải hét toang lên. Ba mẹ cô đã đi vắng rồi nên giờ chỉ có thể gọi cái tên kia ra thôi.

"KAMAR-KUN!!!! GIÚP VỚI"

"Hả? Cậu tự lên được thì tự xuống đi." Karma thò đầu ra nhìn cô, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo "Nhưng mà tớ bảo này, cái trò này của cậu ấy, nó mắc cười dễ sợ luôn! Ahahahaha..."

Ha, cuậ ta muốn khiêu chiến với cô? OK, cô sẽ cho cậu ta thấy thế nào là địa ngục trần gian!. Tuy nghĩ vậy nhưng trước tiên phải xuống được cái đã. Thôi thì nhắm mắt nhảy đại vậy. Cơ mà cũng nguy hiểm nên cô đành thử nhờ tên kia lần nữa:

"Karma-kun, giúp tớ với"

"Không!" Cậu ta từ chối thẳng thừng. Được rồi, vậy thì cô...nhảy đây!!!

"AAAAAAAAAAAAAAA" Karma từ bên trong nghe tiếng hét liền ngó ra thì thấy cô bạn hồi nãy tính nhảy từ trên tường xuống. Cậu ta vội vàng chạy ra ngoài coi cô bạn đó ra sao rồi thì...

"Bịch. Á ui, đau quá đi" Yuri ngã từ trên cao xuống đất. Ơ, sao ngã từ trên cao mà không đau vậy nhỉ? Bỗng cô nghe thấy tiếng nói:

"Ai da, cậu đi xuống giùm tớ cái! Đau chết đi được."

"Ủa, Karma-kun?" Yuri ngạc nhiên. Lát sau, cô chợt nhận ra vấn đề, phì cười"Hối nãy tớ ngã trúng cậu hả?"

"Đừng hỏi, xuống nhanh...aaaaaaaaaaaaaaa, đừng có nhún trên lưng tớ! Đau!!!!" Karma đang nói thì hét toáng lên. Yuri vì quá bực mình nên đã nhún liên tục lên người cậu. Cho chừa! Thấy cậu có vẻ đã chừa(???), cô nhảy xuống đất, cầm tay cậu kéo lên.

"Có sao không?" Cô hỏi cậu. Karma nhăn mặt, nói:

"Bị đè vây là quá đau ấy chứ! Tớ sẽ trả thù!!!"

"OK, tùy cậu" Dù sao thì cô cũng có ý nghĩ giống cậu mà

(T/g: hai đứa bay đúng là ác ma mà; Karma/Yuri: bà kia muốn chết à*cầm cây lên*; T/g: dạ không*cầm dép chạy*)

"Vậy, chúng ta vào nhà ăn bánh dâu đi" Yuri nhiệt tình rủ. Karma vốn định từ chối nhưng...cô nói là bánh dâu. BÁNH DÂU ĐÓ!!!! Chính vì vậy, Karma hí hửng kéo cô vào trong.

"Mời mọi người ăn" Karma vui vẻ ăn bánh. Cậu sẽ không vui lâu đâu/.Yuri vừa uống uống ly trà vừa nghĩ thầm. Lát sau, cả cô và Karma đều tái mặt, phóng thục mạng vào nhà vệ sinh. Lát sau, cả hai người bước ra ngoài phòng, không khỏi thở dài. Yuri hỏi Karma:

"Cậu bỏ gì vào nước vậy hả???"

"À thì một ít wasabi thôi. Mà cậu bỏ gì vào bánh vậy?" Karma trả lời cô. Yuri phì cười:

"Ôi, giống cậu thôi. Một ít ớt băm nhỏ í mà." Hai người nhìn nhau rồi bật cười.

"Thật không ngờ tớ và cậu có cùng sở thích." Karma vừa cười vừa nói. Cậu nháy mắt với cô "Làm bạn với tớ chứ, vậy thì chúng ta có thể bày nhiều trò vui rồi."

"Ồ, đương nhiên." Yuri vui vẻ. Vâng, ý định của cô đã hoàn thành. "Mong cậu giúp đỡ, Karma-kun"

"Mong cậu giúp đỡ, Yuri-san" Karma vui vẻ đáp lễ. Và tình bạn của họ đã bắt đầu như vậy.