Chương 4: Yến Tiệc

Vi sống chết nhất định không chịu mặc bộ váy mà Mia mang tới, nhìn tầng tầng lớp lớp lụa là, Vi cam đoan mặc vào chắc chắn bản thân sẽ ch*t ngạt.

“Tiểu thư, nếu người còn ương bướng nữa chúng ta sẽ trễ giờ mất.”

Vi khó chịu hỏi lại lần thứ n.

“Thực sự không còn bộ váy nào khác hả?”

“Thực sự không. Chúng ta tới hoàng cung phải ăn mặc trang trọng mới có thể diện chứ.”

Vi vật vờ bám lấy cột giường.

“Vậy ta không đi nữa được không? Ta mà mặc cái váy ý chắc ch*t ngạt mất.”

Mia đau khổ cầu xin.

“Tiểu thư, không lẽ ngài định ăn mặc đơn giản tới yến tiệc hoàng cung thật sao? Vậy nếu đối mặt với Nhị hoàng tử thì phải làm sao đây?”

Vi khó hiểu hỏi lại.

“Thì kệ chứ, Nhị hoàng tử liên quan gì tới ta?”

Mia và các thị nữ ôm miệng như nghe được tin trời đánh nào đấy.

“Trời ơi tiểu thư, Nhị hoàng tử là người mà ngài không tiếc mạng mình theo đuổi đấy.”

“Hóa ra bản thân còn dính dáng với Nhị hoàng tử, bảo sao Đức vua cố ý mời mình tham gia yến tiệc khi vừa khỏi bệnh, chắc chắn để xem bản thân còn bám riết lấy con trai lão hay không.” - Vi thầm nghĩ.

Vi chỉ vào trong tủ.

“Lấy ra cho ta bộ váy đẹp nhất, gọi thợ trang điểm tới, chọn tất cả trang sức lấp lánh nhất ra đây!”

Mia nghe vậy vội đi làm ngay, các thị nữ cũng nhanh tay vào việc.

Đi gặp tên đàn ông đã khiến mình đau đớn, chắc chắn phải nổi bật hết sức có thể.

Sau một quãng thời gian vật lộn, cuối cùng Vi cũng đã theo Mia đi lên xe ngựa, thẳng tiến vào yến tiệc hoàng cung.

Vi ban đầu còn tự tin ngời ngời, đến để xem tên đàn ông khiến cho Vivian không tiếc mạng bám theo là người trông như thế nào. Ai ngờ bước vào trong cung, mọi con mắt đổ dồn vào cô, tiếng xì xào bàn tán cũng không ngớt. Vi thấy hèn hẳn, kéo váy Mia nhìn nàng bằng con mắt cún con như muốn nói “cho ta về nhà được không?”.

Mia tiếc thương nhìn Vi, lấy tay đẩy lưng cô cổ vũ cho Vi tiến lên phía trước.

Vi đi vào giữa đám đông, chợt cả một đám tiểu thư quý tộc bâu vào mình.

“Công tước đại nhân, người thật sự mất trí nhớ rồi sao?”

“Công tước, người còn nhớ ta không?”

Vi bị cả đám xung quanh hỏi han ân cần tới mức choáng váng. Cái váy đã siết chặt không thở nổi, nay vì cả đám người bâu xung quanh làm cho cô thiếu oxi trầm trọng. Máu không lên não, Vi không nghĩ ra được cách trả lời, chỉ có thể cười đầy ngờ nghệch.

Trong đám đông có người nói thầm.

“Nhìn cách cô ta cười kìa, trông hơi giống một đứa ngốc.”

“Hả? Không lẽ công tước Vivian không phải mất trí, mà là bị đập đầu tới mức trở thành một kẻ ngốc rồi?”

Vi thầm chửi trong lòng.

“M* mày, có mày mới là đứa ngốc ý.”

Vi vội vàng xua tay với Mia, Mia cố gắng đẩy đám tiểu thư quý tộc ra xa.

Vi nhìn đám người hóng kịch tản dần, cảm thán.

“Không khác gì đi chùa ngày hội.”

Cô hắng giọng, nhẹ nhàng nói.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới ta trong suốt thời gian nghỉ dưỡng. Nhưng ta không sao, mọi người đừng quá lo lắng nhé.”

Vi nở nụ cười thân thiện, muốn mọi người thấy được mình thật sự bị mất trí chứ chưa bị ngốc.

Ai ngờ có người sợ hãi nói thầm với những người xung quanh.

“Trời đất, công tước bị điên chứ không phải bị ngốc.”

Cả hội trường lại tiếp tục xôn xao. Vi nắm cây quạt trong tay kêu răng rắc, chửi một tràng dài trong lòng.