Chương 3: Thư Mời

Vi ngồi trước gương để người hầu chải tóc cho mình. Cơ thể mới của cô ở thế giới này tên Vivian, con gái của Đại công tước Josh. Vốn dĩ là con gái duy nhất trong gia đình Đại công tước, còn là đứa con hiếm muộn khó khăn mới có. Nên dù cho Vivian ương bướng ngang ngược mức nào cũng đều được Đại công tước Josh bao che hết mực.

Còn đến thế giới cô đang ở hiện tại, đây là một thế giới được chia ra làm những nguyên tố khác nhau: đất, nước, lửa, khí. Từ bốn nguyên tố này tạo ra thành các vương quốc khác nhau. Nơi Vivian sống là vương quốc của Thủy tộc.

Vi chán nản vô cùng. Tưởng sau khi xuyên không là được ăn sung mặc sướиɠ, hóa ra lại xuyên đúng cái cơ thể mang danh ác nữ, nói theo hướng khác là một nữ phụ đáng ghét khó ưa cắm đầu vì tình yêu mù quáng với nam chính.

Vi thở dài, đời không như là mơ. May mắn bây giờ cô đã lấy một cái cớ mất trí nhớ, chắc sẽ tránh đi được phần nào rắc rối.

Vivian tuổi trẻ tài chưa cao lắm, đã 16 tuổi xuân xanh mà tới năng lực thủy tộc còn chẳng phát huy ra được tí gì. Nhưng bù lại được ông bô chiều chuộng, sợ con gái sau này khổ sở, Đại công tước Josh đã bám lấy Đức vua như đỉa đói để mặt dày xin cho con cưng của mình một cái tước hiệu nữ công tước. Thế là Vivian không làm vẫn có ăn, lại thêm tước vị nên càng hống hách hơn (bảo sao bị người đời ghét).

Vi được người hầu cẩn thận mặc quần áo, váy vóc bó sát làm cô muốn tắc thở tới nơi. Xong xuôi như thường lệ, Vi lại xách ô ra vườn thưởng trà ngắm hoa cùng nữ hầu Mia. Mia theo hầu Vivian từ khi còn là một đứa trẻ, không khác gì một người bạn tri kỷ của Vivian. Vì thế mà tình cảm hai người rất thắm thiết.

Vi nằm vật vờ ra ghế, nhìn trái ngó phải. Từ một đứa sống khổ như ch* lương tháng có 5 triệu đột nhiên trở thành đại gia, Vi cảm thấy không quen lắm.

Mia đứng bên Vivian, hạ thấp giọng.

“Tiểu thư, đã mấy ngày liền ngài chưa trả lời thư thăm hỏi của bệ hạ rồi, nếu cứ tiếp tục thì…”

Vi chán nản, tí nữa thì quên ở đây còn có một ông Đức vua. Vi vội vàng ra lệnh cho thị nữ đi lấy thư giúp mình.

Vi ngồi trên ghế đọc thư, đại khái là vài câu hỏi thăm lịch sự, rồi bệ hạ ngỏ ý mời cô tới hoàng cung một chuyến. Ai cũng biết ác nữ Thủy quốc sau khi theo đuổi nam thần không thành bị người ta đẩy ngã, đập đầu vào đá đến nỗi mất trí nhớ. Bây giờ mọi người muốn chiêm nghiệm xem cô có thật sự mất trí không hay lại bày trò quái gở gì đấy.

Vi không muốn đi tí nào cả, cuộc sống chưa đủ khó khăn hay sao. Mia biết cô nghĩ gì, vội vàng khuyên răn.

“Tiểu thư, vốn dĩ hôm đấy là tiệc chúc mừng sinh nhật của Tam hoàng tử, đây còn là thư đích thân bệ hạ mời. Nếu tiểu thư không tới thì sẽ không hay lắm.”

“Ta biết chứ, sai người mang giấy bút tới, ta muốn viết thư cảm tạ bệ ha.”

Vi bắt đầu suy tính, xem xem hôm ý nên lấy những cái cớ gì để từ chối giao tiếp với mọi người.