<< Chúng ta mặc dù không phải là người cùng một thế giới, nhưng hoàn cảnh giống nhau,… Mãi mãi đều bi thương, tội nghiệp như vậy…>>
----------------------------
Nữ tử thân bạch y từng bước tiến vào, khí chất làm cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải chú ý. Triệu Thanh Hoa híp híp con mắt gian tà, đồng thời một phen quan sát nữ tử này.
Tử Hạ cũng đưa đôi mắt nâu khói trong suốt của mình mà đánh giá tất cả, cuối cùng, mắt nàng dừng lại trên người Triệu Thanh Hoa, nàng khinh thường hừ lạnh, cười thành tiếng:
“ Ha, ngươi là người chơi xấu vừa rồi?”.
Triệu Thanh Hoa nghe qua liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng trên mặt vẫn làm bộ vô tội: “ Cô nương đây là…?”.
Tử Hạ vẫn phong thái kiêu ngạo như vậy, từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế áp người, đối với loại người này, nàng tuyệt không muốn phí lời; hồi nãy, một đệ tử trong số Vân Hoa phái dùng ám khí đả thương đánh lén người khác nàng cũng nhìn thấy:
“ Cung Chủ Huyền Cơ Cung “.
Lời vừa nói tiếp tục đánh vào nơi sâu nhất của tất cả mọi người, Huyết Ảnh Cung Chủ là người rất đáng tín nhiệm, lúc còn trong giang hồ cũng quen biết vô số bằng hữu, như vậy, không thể nào không làm cho bọn họ nghi ngờ được. Một nữ tử kiêu ngạo như vậy, một ngày bỗng dưng đứng trước mặt bạn nói cô ta là Tân Cung Chủ Huyền Cơ uy danh lừng lẫy, bạn có dám tin không, đương nhiên sẽ dậy lên một đống nghi ngờ rồi!
“ Có thật không vậy? Huyền Cơ lần này thật sự đổi chủ rồi sao?”. Người Tý lên tiếng đầy nghi vấn.
“ Cái này làm sao xác minh chứ, Huyết Ảnh lão chủ cũng không ở đây, hồi nãy là một Tân Phó Cung Chủ, bây giờ tiếp tục là một Tân Cung Chủ xuất hiện, xem ra hôm nay thật sự gặp những tin tức doạ người rồi!”. Người Sửu nói phụ hoạ, bàn tay không ngừng vuốt ngực cùng biểu cảm khuôn mặt phong phú.
“ Thế nào? Triệu Thanh Hoa, ngươi vừa rồi còn dám đánh lén người của huyền cơ chúng ta, ta rất muốn hỏi, ngươi, muốn thế nào?”. Lời nói của Tử Hạ mang chút chế giễu mà lạnh lùng. Lời nàng vừa dứt, mọi người ở dưới cùng các đệ tử Vân Hoa phái im bặt. Đệ tử vừa rồi phóng ám khí độc với Sở Dạ Nguyệt thì mặt mày tái mét, chân tay đã bắt đầu đứng không vững, hiển nhiên là điều này cũng không qua mắt được Liễu Tử Hạ nàng.
“ Rốt cuộc cô muốn gì?”. Tâm tình lúc này của Triệu Thanh Hoa vô cùng phức tạp, mặc dù người trước mặt là một mỹ nhân ( Lúc này Hạ tỷ đeo khăn che mặt, lộ mỗi đôi mắt). Hắn biết người trước mặt không dễ đối phó. Nhưng, ánh mắt hắn lại một lần nữa loé lên, hắn, nhất định phải giành được chiếc ghế Võ Lâm Minh Chủ, nhất định.
“ Đánh bại ngươi, cho dù Tân Võ Lâm Minh Chủ không thuộc về ta cũng không sao. “. Lời nói của nàng cuồng ngạo mà lạnh lùng. Khí thế áp bức cùng ánh mắt luôn luôn lạnh lẽo làm người ta không khỏi suy nghĩ: Rốt cuộc cô gái này đã từng gặp phải chuyện gì mà tâm hồn thiếu nữ lại đáng sợ đến vậy?
“ Cô nghĩ chỉ vài lời nói mà cho rằng ta sẽ sợ cô?”. Triệu Thanh Hoa nói châm biếm mang theo vô vàn sự khıêυ khí©h đối với nàng.
Tử Hạ câu nhẹ đôi môi thành hình bán nguyệt, muốn thách thức nàng, được, vậy thử xem, cuối cùng là ai phải khóc đây?
“ Muốn biết thì tự mình thử xem?”. Tử Hạ một chân bay nhẹ lên không trung, vận khí từ nơi sâu nhất trong cơ thể, bạch y trong gió bay tứ tung, tóc đen ba ngàn sợi tự do xoã ra. Nữ tử trong không trung cuồng ngạo mà tự tin, khiến cho người ở dưới không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Quả nhiên, đồ đệ của Huyết Ảnh môn chủ không hề tầm thường!
Triệu Thanh Hoa âm hiểm rút kiếm bạc của mình từ sau lưng ra, thanh kiếm uốn éo một cái rồi duỗi thẳng ra, loé sáng lên, hướng thẳng Tử Hạ mà lao tới.
Lúc này, trên không trung, Tử Hạ đang vận nội công, nàng không tin nội công do tư chất thiên phú của mình lại thua cái thanh kiếm vô tri vô giác cùng cái con người âm hiểm kia. Một quả cầu nho nhỏ từ khoảng giữa hai bàn tay của nàng, từ màu trắng chuyển dần sang màu cam, nó to dần lên, nốt chu sa hình hoa sen trên trán nàng mờ mờ rồi hiện lên rõ ràng khi quả cầu chuyển màu, làm thân ảnh trong không trung của nàng trở lên kiều diễm lạ thường.
Triệu Thanh Hoa theo thanh kiếm trong tay bay vọt lên, bay ra sau lưng Tử Hạ, trong khi nàng đang nhắm mắt, theo thính giác cảm nhận vị trí đối phương.
‘ Xoạt, vù, vù ‘. Tiếng thanh kiếm của Triệu Thanh Hoa lao tới, ngay lập tức, Tử Hạ mở mắt ra, xoay nhẹ bàn chân, phóng quả cầu trong tay đang lớn dần lên về phía hắn, xé toạc mũi kiếm, tia lửa xẹt ra, tạo ra một cột sáng lớn lao rầm rầm xuống dưới khán đài, mà hai người vẫn đang hăng say giao chiến ở trên kia.
Tử Hạ đáy mắt xẹt qua tia nham hiểm lạnh lẽo, nàng dùng ngón trỏ của mình, kéo mũi kiếm lại gần, trong khi Triệu Thanh Hoa đang không biết mình tiếp theo sẽ phải làm gì. Từ xưa đến nay, hắn chưa gặp người nào có thể khống chế kiếm bạc của hắn. Đến khi tỉnh mộng, thanh kiếm trong tay hắn đã bị Tử Hạ đoạt mất.
“ À há, cứ nghĩ nó lợi hại ra làm sao, không ngờ cũng chỉ giống một thanh sắt gỉ, tầm thường!”. Quả thật là câu nói khó đỡ, Tử Hạ vuốt thanh kiếm, thân mình nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng dùng ánh khinh thường nhìn Triệu Thanh Hoa đang nặng nề đáp đất, không báo trước, thanh kiếm được nàng điều khiển cứ thế lao về phía trước mặt triệu thanh hoa.
“ Thật không biết nghe lời!”. Giọng nói của nàng mang chất khí giễu cợt. đến khi thanh kiếm lao đến gần mặt hắn, nàng dừng lại, ép chặt mũi kiếm áp lên mặt Triệu Thanh Hoa, hắn đã bị nàng điểm huyệt tự bao giờ. Đau đớn tràn lan trên mặt, hắn, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, máu chảy theo gò má xuống cằm, rớt xuống y phục. các đồ đệ Vân Hoa phái ở dưới thì nhao nhao phẫn nộ, chưởng môn bọn họ bị khi dễ, lẽ nào bọn họ lại nhẫn nhịn.
Nàng buông thanh kiếm ra, rất ghét bỏ thanh kiếm lăn lóc dưới đất; chán ghét nói:
“ Không cần cảm ơn, là ngươi khi dễ người của Huyền Cơ Cung chúng ta trước!”. Bóng lưng nàng khuất dần sau cổng lớn. Nàng như cơn gió, đến vô ảnh, đi vô tung, thần thần bí bí.