Chương 26: Tôn chủ ma giới - Công tử Mạc Lân

Sau khi Tử Hạ rời đi, đệ tử của Vân Hoa phái cùng Triệu Thanh Hoa cũng lần lượt kéo nhau rời đi. Đại Hội Võ Lâm vẫn được tiếp tục. Người chiến thắng giành được chiếc ghế Tân Võ Lâm Minh Chủ là chưởng môn Thanh Sơn phái – Hoàng lão sư Hoàng Lâm.

Trên lầu hai Thiên Nhã Các, nam tử hắc y tà mị, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ bạc được cắt ghép tinh sảo. Người đó nhìn về phía không xa là Mộ Thuỷ Sơn Trang, ánh mắt có chút suy tư trầm ngâm.

“ Gia, theo lệnh của ngài, thuộc hạ đã thu thập được đầy đủ thông tin về khu rừng phía Bắc, khí hậu hoàn toàn thích hợp làm căn cứ mới.”. Thanh Long tay cầm cuộn giấy, thao thao bất tuyệt nói, chỉ là, lời nói của hắn hình như hoàn toàn không lọt vào tai Mạc Lân.

Nam nhân vận y phục đen đang ngồi thưởng trà là Mạc Lân – Là người có thân phận cực kỳ bí ẩn. người trong giang hồ chỉ biết đến Mạc Lân công tử là tôn chủ Ma giới. Cũng có người nói, Mạc Lân là người của triều đình, con cháu hoàng tộc, tin đồn ấy đã tạo nên một làn sóng dữ. Bởi lẽ, từ trước đến nay, người trong giang hồ với người của hoàng thất đều có mâu thuẫn khó lý giải, mà Mạc Lân được biết đến là Tôn chủ quỷ môn, thị huyết như vậy, làm sao thuộc dòng dõi hoàng tộc đây!

“ Gia! “. Thanh Long cảm thấy chủ tử mình hôm nay hơi lạ cho lắm, liền nhíu mày, hắn khẽ hắng giọng thêm cái nữa: “ Gia, ngài có nghe thấy thuộc hạ nói gì không? “.

“ Nghe “. Mạc Lân chỉ đang suy nghĩ, hắn cảm thấy hơi tò mò về nữ tử kia, nàng là ai? Hắn tại sao lại cảm thấy hai người khá giống nhau về tâm tư nhỉ?

“ Khu rừng phía Bắc kia ngươi cứ tuỳ ý thiết kế trận pháp, loại chuyện này trước giờ vốn dĩ không nên đến tay bản tôn xử lý, ta tin tưởng vào năng lực của bốn người các ngươi!”. Mạc Lân thổi nhẹ chén trà, mặt nước dao động,hơi vẫn bốc lên như cũ. Con mắt màu hổ phách đặc biệt luôn luôn được che giấu kỹ càng sau lớp mặt nạ giá trị, tâm tư người này làm cho người ta thực cảm thấy vô cùng khó đoán!

Thời tiết hôm nay vẫn như thường, chỉ là tâm tư mỗi người khác nhau tuỳ ý thay đổi mà thôi!

……………………………………………………………….

Nhất Sơn Quán.

“ Ba à, ba…. Đừng bỏ rơi con mà, ba, ba. Mẹ, con xin lỗi người, là Tiểu Nguyệt không tốt, Tiểu Nguyệt thật bất hiếu!”. Sở Dạ Nguyệt đôi môi tái nhợt mấp máy, miệng mơ hồ nói, có thể nghe ra trong giọng nói của nàng tràn ngập sự bi thương và tuyệt vọng, cùng đau khổ.

Mặc dù Sở Dạ Nguyệt không trúng độc, nhưng loại dược có trong mũi tên kia cũng không đơn giản như vậy, theo dự đoán của Mai Ly thì có lẽ nửa canh giờ là tỉnh rồi mà. Khoé mắt của Sở Dạ Nguyệt rơi xuống giọt lệ trong suốt kỳ ảo làm cho người ta đau lòng. Mai Ly thấy vậy thì vừa mừng vừa hoảng:

“ Tiểu thư, cô sao rồi?”. Mai Ly trên khuôn mặt khả ái tràn đầy sự lo lắng, nàng ấy đưa tay lên sờ trán của Dạ Nguyệt, sau đó lại tự sờ sờ cái trán trơn mịn của mình, rồi thầm thở phào một cái, cũng may là Sở Dạ Nguyệt không có dấu hiệu bị sốt!

Ngoài cửa Nhất Sơn Quán, một nữ tử đeo sa mạn trắng, y phục trắng, tâm khí cao ngạo nước vào, theo sau là hai người mặc hắc y, cả ba người đều có ánh mắt vô cùng lạnh, đủ lạnh làm cho người ta đổ mồ hôi.

“ Chủ quán, cho chúng tôi thuê hai gian phòng hạng nhất!”. Một trong hai nam nhân đi cùng nữ tử bạch y lên tiếng, chủ quán cũng không dám chậm trễ, lau mồ hôi nói ‘được’ một tiếng.

Đôi mắt màu khói của Tử Hạ nhẹ nhàng quan sát, lão đầu kia trong thư chỉ nói nàng đợi hắn ở đây, cũng không nói là bao giờ thì đến làm cho nàng có chút không hài lòng, Huyết Ảnh tâm hồn thật chả giống một ông lão gì cả!

Ba người (tính cả hai thuộc hạ của nàng) theo tiểu nhị lên lầu trên, không biết là do cảm tính hay là nàng nhận ra điều gì mà bước chân bỗng dừng lại, đầu quay qua nhìn gian phòng có mùi của thuốc, nhưng sau năm giây, nàng lại tiếp tục đi. Sau này khi nghĩ lại, Tử Hạ lúc ấy lại thật khâm phục chính mình có giác quan nhạy bén!

( Từ bây giờ tác giả đã đổi bút danh từ ‘Huyết Sắc Vô Ảnh’ sang ‘Điệp Vũ Mạn Ảnh’, chỉ là do trên sstruyen.com nguyên tắc là đã đăng thì không thể đổi, nếu có gì thắc mắc, các bạn cứ ib cho nick Faceboock của mình ở dưới!).

-Điệp Vũ Mạn Ảnh-