Chương 5: Vì tiền Trần gia có thể bất chấp tất cả

Chương 5: Vì tiền Trần gia có thể bất chấp tất cả

Sau khi cha nàng trở về thì việc đầu tiên đó chính là tìm Lưu gia lý chính mua 10 mẫu đất hoang dưới chân núi dự định sẽ trồng cây hồng cùng nuôi gà, đồng thời xây lại căn nhà đất tồi tàn kia.

Nhưng khi bà nội nàng biết được cha nàng có hơn trăm lượng bạc trong tay liền nổi lên ý đồ xấu, suốt ngày qua nhà nàng náo loạn, năm đó nàng vừa vặn mới 6 tuổi, những ký ức đó vẫn còn nhớ như in trong đầu nàng.

Bà nội nàng vì mấy lượng bạc cho đại bá nàng đi đọc sách thậm chí không tiếc danh tiếng của bản thân mình, náo cho trời long đất lở, thậm chí còn mang dây thừng ra thắt cổ tự tử.

Cha nàng dù là một cái ngoan cường người, nhưng vẫn là một người có hiếu tâm, cho nên đánh phải cắn răng giao ra 50 lượng bạc cho bà nội của nàng. Cũng vì lẽ đó bao nhiêu kế hoạch ủ ấp trong suốt mấy năm của cha nàng tan thành mây khói.

Số bạc còn lại chủ đủ cho cha nàng mua được thêm 5 mẫu đất hoang dưới chân núi, số đất này được cha nàng toàn bộ trồng cây hồng. còn về phần xây nhà cũng không thể vì số tiền còn lại cũng không quá nhiều. hơn nữa năm đó mẹ nàng lại mang thai tiểu đệ cho nên tiền trong nhà cũng không dư giả cho mấy.

Cuộc sống cứ như thế bình yên trôi qua, tuy gia đình nàng không giàu, nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặt, nhị đệ nàng được đến thư quán đọc sách, cũng tính xem là có một chút thành tựu.

Thế nhưng ông trời không cho người tốt được sống bình yên, nữa năm trước trong lúc cha nàng đang trên núi thu hoạch quả Hồng thì bất ngờ bị một con lão hổ tập sát chết bất đắc kỳ tử. Mẹ nàng vì quá đau lòng nên cũng sinh bệnh lại mất cách đây không lâu.

Gia đình liên tiếp gặp phải biến cố. Mà năm nay cổ thân thể này chỉ vừa mới 16 tuổi, đệ đệ của nàng lại chỉ mới 13 còn em gái nàng chỉ vừa 5 tuổi. Có thể nói trong cái nhà này, bây giờ nàng là người lớn nhất, có thể quyết định.

Ngay khi cha nàng chết chưa được mấy ngày thì bà nội nàng mang theo theo Tam bá, ba lần bốn lượt muốn mẹ nàng giao ra tài sản. Vì bọn họ cho rằng đây là tài sản của Trần lão nhị. Mà mẹ nàng là vợ chỉ là một ngoại nhân mà thôi, không có quyền chưởng quản.

Nói cách khác là đám người này muốn đoạt tài sản của gia đình nàng. Đương nhiên việc này không thể nào xảy ra, cho dù Trần lão bà tử có nháo thắt cổ cũng không được.

Lúc này Lưu lý chính đến giải quyết vụ việc. Đúng tuy đây là tài sản của Trần Kiến Phúc, một quả phụ như mẹ nàng không có thể chưởng quản. Thế nhưng không phải dưới gối của Trần Kiến Phúc còn có một đứa con trai hay sao. Nhị đệ của nàng năm nay mới 13 tuổi, nhưng đó vẫn là cốt nhục thân sinh của Trần Kiến Phúc. Cho nên đám lão bà tử Trần gia cũng không làm được gì chỉ có thể bỏ lại mấy câu ngoan thoại rồi rời đi.

Nhưng khi mẹ nàng vừa mới mất, đám người kia lại một lần nữa đòi đến phân tài sản. Với cái lý do đó chính là nhị đệ của nàng năm nay vừa mới 13 tuổi, không thể chăm sóc cho bản thân. Lại là người đọc sách cho nên hãy lên Thanh Thủy trấn cùng đại bá của nàng đọc sách. Còn việc ở nơi này cứ để cho người Trần gia lo.

Miệng thì phun ngà voi, nhưng bản chất lại là lòng lang dạ thú. Bọn họ muốn bức bách độc đinh cuối cùng của Trần Kiến Phúc rời khỏi nhà của mình, rồi giao điền sản cho Trần gia để bọn họ tùy ý xử lý.

Đương nhiên nguyên thân làm sao có thể đồng ý với việc hoang đường này, cho nên nàng cực liệt phản đối. Giữa hai bên tiếp tục xảy ra tranh chấp. Nhưng dù sao lý cũng thuộc về gia đình nàng. Lý chính một lần nữa đứng ra phân giải, cuối cùng lý chính đã quyết định nàng tạm thời chưởng quản tài sản của Trần Kiến Phúc cho đến khi nàng nàng xuất giá thì phải giao lại cho nhị đệ của nàng.

Nếu như lúc này xuất giá mà nhị đệ của nàng vẫn còn chưa đủ 16 tuổi thì số tài sản kia tạm thời để Trần gia chưởng quản cho đến khi nhị đệ nàng đủ 16 tuổi.

Chuyện này cứ như thế tạm thời yên ổn được mấy ngày. Thế nhưng bên trên có chính sách thì bên dưới lại có đối sách. Thật không ngờ, nửa tháng sau lại có một bà mối đến nhà nàng hỏi cưới. thậm chí lúc đó đám người Trần gia còn ra sức đồng ý, thay nàng nhận sính lễ. thậm chí còn hẹn ngày định ra ngày cưới. với ý định nhất quyết phải gã nàng ra khỏi Lưu gia thôn.

Mà đối tượng của nàng nghe nói là người của Hứa gia thôn con trai út của Hứa viên ngoại. kẻ này trời sinh là một cái ngốc tử, năm nay tuổi đã 20 nhưng trí tuệ lại không khác gì một đứa trẻ 5 -6 tuổi, hơn nữa một thân heo mập nặng đến 200 cân.