Chương 4: Ký sự Trần gia
Vì tất cả tài nguyên đều tập trung lên người lão đại hết, cho nên lão nhị cùng lão tam chỉ có thể từ sớm đi ra ngoài làm công kiếm tiền giúp cho lão đại đọc sách.
Cha nàng Trần Kiến Phúc từ lúc 12 tuổi đã phải bến cảng giúp người bốc hàng hóa kiếm tiền, có thể nói ngay từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường kiếm sống. Mãi cho đến năm 18 tuổi cha nàng mới cưới mẫu thân nàng rồi nghỉ việc tại bến thuyền theo Trần lão gia tử về Lưu gia thôn làm ruộng.
Mà năm đó đại bá Trần Kiến Nghiệp của nàng vừa thi đổ Đồng Sinh, tuy đồng sinh không được đi ra làm quan, nhưng đây là điều kiện tiên quyết để thi tú tài, một khi thi đậu được tú tài là có thể đi ra làm quan. Đó chính là vinh quang diệu tổ. Cho nên Trần lão gia tử càng quyết tâm dồn tất cả mọi nguồn tại nguyên cho Trần Kiến Nghiệp đi học.
Thế nhưng từ lúc đó đến nay đại bá nàng vẫn chưa có thi đậu được tú tài. tính đến này cũng đã gần 20 năm rồi. xem có phế vật không chứ. nhưng lại được Trần gia hết mực bồi tài không tiếc tiền bạc giúp cho hắn ta đọc sách.
Hai năm sau thì nàng được sinh ra đời, khi nàng vừa mới lọt lòng thì bất ngờ phía nam có chiến loạn xảy ra, huyện nha tiến hành trưng một binh lính. Lúc đó Trần gia có tất cả 3 đinh, bao gồm Trần lão gia tử, Trần Kiến Nghiệp cùng phụ thân của nàng. Còn tam bá khi đó chỉ vừa mới 15 tuổi nên không thuộc vào tuổi đinh.
Trong khi đó Trần lão gia tử chính là gia chủ của Trần gia nên không thể đi. Trần Kiến Nghiệp vừa mới đổ đồng sinh, chính là niềm hy vọng của Trần gia nên càng không thể đi. Cho nên người đi quân ngũ chỉ có thể là cha nàng mà thôi.
Nhưng cha nàng ngày từ rất sớm đã ra ngoài bến tàu để kiếm sống phụ giúp cho gia đình, tuy tiền kiếm được đều phải giao cho lão bà tử ở nhà. Thế nhưng cha nàng cũng không phải là cái dạng ngu hiếu. Cha nàng sớm hiểu rõ, ở trong cái Trần gia này, ngoài lão đại là được ăn sung mặc sướиɠ ra thì những người khác đều phải kham khổ sống qua từng ngày. Tất cả tích súc của cải đều phải nộp lên để nuôi cho lão đại đọc sách.
Hơn nữa bà nội nàng cực kỳ không thích mẹ nàng, đặc biệt là con đầu là nàng chứ không phải là một đứa bé trai cho nên bà nội nàng càng không xem mẹ nàng trong mắt. Hầu như mọi việc nặng nhọc trong nhà đều giao cho mẹ nàng làm hết. cho dù là mẹ nàng vừa mới sinh xong thân thể còn rất là yếu. Cho nên nếu như lúc đó cha nàng đi lính, mẹ nàng ở nhà sẽ chịu nhiều áp bức, đối xử phân biệt. thậm chí tiền lương mà cha nàng tân tân khổ khổ hy sinh cả tính mệnh kiếm về mẹ nàng cũng sẽ không nắm được một đồng. Nếu cha nàng có thể thuận lợi trở về thì không nói gì. Nhưng lên chiến trường nào ai biết sẽ chết khi nào đến lúc đó hai mẹ con ở nhà chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài.
Mà ở cái thế đạo này phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà chồng sẽ đi về đâu. Điều này không khác gì đưa bọn họ vào chỗ chết cả.
Chính vì biết điều này cho nên trước khi cha nàng nhập ngũ đã cương quyết yêu cầu Trần lão gia tử phân gia. Nếu không cha nàng sẽ không đi lính. Trần lão gia tử, đặc biệt là trần lão thái bà sẽ không chịu, thậm chí là phản đối, mắng chửi. Thế nhưng cha nàng ý định vô cùng cương quyết, không một chút nhân nhượng. một là lão đại theo lệnh đinh phải nhật quân ngũ, hai là cha nàng đi thay, nhưng phải phân gia. Cuối cùng Trần lão gia tử cũng đã thỏa hiệp cho cha nàng phân gia.
Tuy lúc đó Trần gia có hơn 50 mẫu đất, nếu phân gia theo đúng quy củ thì cha nàng sẽ được hưởng 10 mẫu ruộng. thế nhưng vì cha nàng cường hành đòi phân gia cho nên Trần lão gia tử chỉ phân cho gia đình nàng 5 mẫu đất cùng một căn nhà nhỏ. Mà căn nhà này chính là ngôi nhà này nàng đang sống.
Nếu việc này đến đây là dừng thì cũng không có gì đáng để nói.
Trong lúc cha nàng nhập quân làm sĩ, do từ nhỏ phải lăn lộn ở bến thuyền, tranh giành công việc, tranh giành địa bàn, thường chuyên đánh nhau, cho nên cha nàng khi lên chiến trường phát huy rất tốt. chỉ trong vòng một năm chinh chiến đã được thăng lên thập phu trưởng, ba năm sau lại được đề thăng lên làm bách phu trưởng một đường quan binh thẳng tiến.
Thế nhưng trong một trận đánh, cha nàng đã bị lọt vào ổ phục kích khiến cho toàn quân bị diệt, cũng may vì có thân thủ tốt cho nên cha nàng mới có thể đào vong, thoát được một mạng, nhưng cái giả phải trả đó chính là bị đoạn mất một tay.
Tuy bị đoạn một tay, thế nhưng trong mấy năm nhập quân ngũ, liên tiếp lập được nhiều chiến công, lại thêm tiền lương của bách phu trưởng cho nên khi trở lại Lưu gia thôn cha nàng đã tích góp được hơn trăm lượng bạc.
Vào thời đại này 100 lượng là một con số rất lớn. nếu cứ tính theo giá ruộng tốt thì một mẫu ruột tốt chỉ có giá 12 lượng bạc mà thôi. cho nên 100 lượng này có thể mua được thêm 8 mẫu ruộng tốt.