Chương 18

Sáng sớm, Tử Thanh vừa ngồi ở ghế sofa, vừa ăn mì vừa nghe tin tức. Bản tin sáng: Hôm nay Nguyễn thị sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập, đồng thời cũng là lễ nhậm chức chủ tịch của Nguyễn Kiêu Huyền....

Ngón tay cầm đũa của Tử Thanh khựng lại, nhìn bóng lưng người trên bản tin không chớp mắt, ảnh được chụp từ mấy tay săn ảnh nhưng không thể làm lu mờ đi khí chất đế vương của Nguyễn Kiêu Huyền. Đôi mắt ấy lạnh lùng đến nỗi khiến người ta cảm thấy sống lưng tê dại.

Tử Thanh thấy tim mình nảy lên.

.............................

Lavin là thành phố được mệnh danh là thành phố không đêm. Khi không ai cảm giác được dưới sự trỗi dậy của bóng đêm, sự nguy hiểm vô hình đang len lỏi và xâm chiếm mọi giác quan.

Tử Thanh nghiễm nhiên được đi cùng Triệu La Viễn, giờ đây cậu cũng không cần che giấu gì cả, mà nếu đã có quan hệ với Mạc gia, dường như không ai dám to nhỏ điều gì.

Lễ kỉ niệm được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn Las Vegas. Có thể đặt chân đến nơi này hưởng thụ, đều là phú thương chính khách có giá trị con người vượt qua năm mươi triệu đô Mĩ. Mà Nguyễn thị đã bao trọn cả nơi này cũng đủ phô bày tài lực của mình.

Nói đến đế chế kinh tế, Mạc thị và Nguyễn thị là tượng tài trong lĩnh vực đầu tư, là gia tộc lâu đời nhiều năm nay. Nhưng Tử Thanh biết nếu nói về thế lực trong hắc đạo khả năng cao Mạc thị không phải đối thủ. Lăn lộn nhiều năm, Tử Thanh rất rõ điều này, càng hiểu Nguyễn Kiểm là một tên sẽ không từ thủ đoạn để giành lấy lợi ích.

Thời điểm tám chín giờ, phần lớn khách khứa đều đã đến nơi. Ngay khi bước vào, Tử Thanh đã cảm nhận được ánh mắt từ nhiều phía, giới kinh doanh là nơi phức tạp cũng không thiếu mấy chuyện khiến người ta ghê tởm, nhìn mấy ánh mắt ấy Tử Thanh thấy buồn nôn muốn chết.

Triệu gia vốn đã suy yếu, Triệu La Viễn ở đây cũng không tính là nhân vật to lớn gì, hầu như đều do mối quan hệ với Mạc gia mới được mời đến.

- Tiểu Thanh, cháu đến rồi.

- Chào Mạc lão.

- Ây đã nói gọi ta một tiếng ông nội đi mà.

Tử Thanh mỉm cười nhìn Tư Thần bên cạnh, khóe miệng không tự chủ mà ngưng lại, hai người nhìn nhau một chút.

- Được rồi, Tư Thần cháu dẫn Tử Thanh sang bên kia ăn chút điểm tâm đi.

Hai người bọn họ nhìn nhau vô cùng hòa hợp sánh vai tới bàn tiệc.

Tử Thanh vươn tay lấy một ly rượu loại nặng định uống thì Tư Thần đưa tay kéo lấy, đưa cho cậu một ly nước ép trái cây.

- Trẻ con không nên uống rượu.

Tử Thanh cũng lười so đo, nhận lấy ly nước trái cây bước ra ban công hóng mát.

- Cậu đang giận tôi?

Tử Thanh cười: Tôi giận anh làm gì? Chỉ vì một nụ hôn sao? Tôi cũng đâu rảnh đến vậy.

- Chuyện hôm đó là do tôi say... Hy vọng cậu không có ảo tưởng gì trong lòng.

- Anh tưởng là ai cũng thích mình chắc?

- Cậu biết vậy là tốt.

Thật ra chuyện này hai bọn họ đều hiểu rõ bản thân đã có chút để mắt đối phương, nhưng đó là bản năng con người để ý trước những điều mới lạ, chẳng phải thật tâm suy nghĩ nữa. Cái gì đã qua thì coi như quên đi cho rồi.

Thực chất lần này đến đây, Tử Thanh chỉ muốn xem Đoạn Gia Diễn cùng Nguyễn Kiêu Huyền như thế nào thôi. Những chuyện khác cậu dường như không quá bận tâm.