Chương 17

Mãi cho tới lúc nghe tiếng gõ cửa vang lên, Tử Thanh cũng đã tắm rửa xong xuôi. Cậu lấy đồ ăn đã đặt bên ngoài, một phần mì xào lớn và một chiếc hamburger cỡ vừa. Tử Thanh xách túi đồ, vừa ăn vừa xem tivi, mì cậu cũng chỉ gọi một phần, hoàn toàn không quan tâm đến người bị cậu đánh bất tỉnh vẫn nằm bên cạnh.

Tử Thanh ăn xong, tiện tay dọn dẹp rồi chuẩn bị đánh một giấc ngủ đến sáng.

Thế nhưng mãi cho tới tận khuya, cậu cũng không nghe thấy tiếng động cho thấy đối phương đã rời đi.

Tử Thanh rời giường, phát hiện Tư Thần đang nằm cuộn người trên ghế sô pha, đầu gối lên cánh tay chính mình.

Quay đầu đi, Tử Thanh thở dài. Trở lại phòng ngủ lấy một cái chăn nhẹ nhàng đắp lên người Tư Thần.

Đương lúc chuẩn bị rời đi lại có một bàn tay bắt lấy tay cậu, Tử Thanh quay đầu, thấy Tư Thần đang nhắm mắt, miệng không ngừng thì thào điều gì đó không rõ. Bàn tay kia nắm cậu quá chặt, Tử Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Tư Thần, muốn đánh thức hắn nhưng không hiểu sao lay mãi mà hắn cũng không tỉnh.

- Đừng bỏ rơi con...

- Sao cơ?. Tử Thanh ghé tai để nghe cho rõ.

- Đừng bỏ ..con...

" Tên này gặp ác mộng đó à?"_Tử Thanh nghĩ.

Trán Tư Thần thấm đẫm mồ hôi, tay càng siết chặt hơn khiến Tử Thanh phát đau.

- Bình tĩnh một chút, không sao đâu mà.( Tử Thanh bối rối)

Cậu trước đây cũng không an ủi ai bao giờ. Thật chẳng biết làm gì trong lúc này.

Vừa nói mấy lời vụng về, vừa vỗ nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm của Tư Thần. Tử Thanh thật sự thấy mình giống một ông bố đơn thân vậy.

Nhịp thở của Tư Thần dần dần bình thường trở lại, tim cũng đập chậm lại như trước.

Tư Thần mở mắt, con mắt tuyệt đẹp xen lẫn một tầng hơi nước mỏng manh, Tử Thanh cảm thấy nó như một cái hố đen hút cậu vào trong đó, ăn mòn và chiếm lấy tất cả.

Tim Tử Thanh nảy lên một tiếng, hơi thở cũng theo đó mà hơi gấp gáp. Cho đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tay Tư Thần đã vòng qua người Tử Thanh.

Tư Thần ngẩng đầu, thời điểm môi hai người gần chạm vào nhau, Tử Thanh biết mình phải tránh đi, nhưng bản thân lại không thể.

Một nụ hôn rất nhẹ lướt qua không lưu lại chút hơi ấm nào cả, nhưng Tử Thanh lại cảm thấy nóng rừng rực.

Cậu đẩy tay Tư Thần, thoát khỏi cái ôm của người trước mắt, tâm trí rối loạn mà chạy một mạch vào phòng lập tức đóng cửa.

Tư Thần phía bên ngoài cũng bất ngờ vì hành động của bản thân. Hắn bước về phía cửa phòng, tay giơ lên định gõ nhưng lại hạ xuống, hắn ngồi tựa lưng trước cửa.

Qua một lúc

Hai người vẫn ngồi tựa lưng về phía nhau.

Mãi sau Tử Thanh chỉ nghe thấy một câu:

- Chuyện hôm nay cậu hãy coi như chưa từng xảy ra. Cũng đừng bao giờ nhắc lại.

Ngay sau đó tiếng bước chân cùng với tiếng đóng cửa vang lên. Tử Thanh biết người kia đi rồi.