Chương 16

Tư Thần lái xe đưa Tử Thanh về nhà. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu gì cả. Tử Thanh lấy lí do có việc gấp xin phép Mạc lão cho về nhà, mà Mạc Kính Đình cũng không trách gì cậu, còn kêu Tư Thần chở cậu về. Chiếc BMW lao nhanh trên đại lộ cao tốc, trời đã ẩn ẩn tối. Tử Thanh hạ cửa xe, khí trời se lạnh đột ngột ùa vào. Tử Thanh nhìn sắc trời. Hẳn sẽ mưa.Từ chỗ Tử Thanh đến khu bắn súng cách khá xa.

Thấy vài hạt nước li ti đọng lại trên cửa kính, Tử Thanh kéo kính xe lên. Sau đó là một trận mưa như trút nước.

Chiếc xe đang lao nhanh đột ngột dừng lại, Tử Thanh theo quán tính đập đầu vào thành ghế trước. Xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình, cậu cất giọng hỏi:

- Sao thế?

- Phía trước có tai nạn.

Giọng Tư Thần rất nhỏ, không mang theo chút sắc thái nào. Lúc bấy giờ trời mưa rất lớn, nước mưa làm nhòe đi khung cửa sổ làm Tử Thanh không thấy rõ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát. Tiếng còi xe inh ỏi nghe mà nhức óc, Tử Thanh mệt mỏi dựa người vào lưng ghế sau. Tư Thần vẫn im lìm như vậy, Tử Thanh cũng không nói gì nữa. Mãi cho tới gần một tiếng sau, có lẽ mọi việc đã xử lí xong xuôi, cậu cũng không thấy Tử Thần có phản ứng gì, anh ta vẫn ngồi nguyên như thế, hai tay nắm chặt lấy bánh lái.

- Nè chúng ta đi tiếp thôi.

Tư Thần không đáp lại. Tử Thanh lo lắng hỏi tiếp:

- Làm sao thế?

Tiếng còi xe phía sau vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa xe của mấy người bên ngoài:

- Nè sao lại dừng giữa đường vậy?

Tử Thanh kéo cửa kính phía sau

- Làm phiền đợi một chút.

Người kia hừ một cái rồi bỏ đi.

Tử Thanh lách qua khe hở giữa hai ghế trước, leo lên ghế phụ, chỉ thấy Tử Thần đang trầm mặc, gọi thế nào cũng không nghe. Trong giây phút Tử Thanh lay nhẹ cánh tay của người con trai, cậu cảm nhận được tia bi thương phảng phất trong mắt người kia. Dưới ánh sáng leo lắt của đèn đường, khuôn mặt ấy tuấn mỹ đến mức người ta không có cách nào có thể di chuyển đường chuyền, thế nhưng vẻ đẹp ấy lại pha trộn khí tức đẫm máu.

-Cậu cảm thấy bọn họ sẽ chết sao?

Tử Thanh ý thức được tên này là đang nói về vụ tai nạn ban nãy.

- Anh quen bọn họ sao?

"Cộc...cộc...cộc"

- Nè mấy cái người này, sao còn không đi hả? Chắn xe giữa đường như thế à? Ông đây còn bao nhiêu việc ở nhà đấy.

Nghe ngữ điệu của gã có vẻ đang say.

- Có mở cửa ra không hả? Bước xuống đây, ông dạy cho chúng mày một bài học.

- Có tin ông đập vỡ kính hay không?

Tử Thanh đang định mở cửa thì tay Tư Thần đã nhanh hơn một bước, gã đàn ông kia lập tức bị túm lấy, cánh tay Tư Thần siết chặt cổ gã, gã đau đớn, hai tay dùng sức gỡ tay Tư Thần ra. Bàn tay Tư Thần càng siết chặt cổ gã hơn, mắt gã hằn lên tia máu, gã thoi thóp như con gà sắp chết, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.

Tử Thanh thầm nghĩ " Tên này lại lên cơn điên gì rồi"

Tử Thanh không nhiều lời, trực tiếp đánh một đòn vào gáy Tư Thần, ngay lập tức cánh tay đang siết chặt gã buông lỏng, gã ngã xuống, miệng ho khan, liên tục hít thở, miệng lại không ngừng mắng chửi:

- Lũ khốn chúng mày...

Tư Thần gục người xuống, Tử Thanh kéo anh ta vào ghế phó lái, trực tiếp khởi động xe chạy về nhà, thầm nghĩ: " Mong rằng không gặp công an. Cậu còn chưa có bằng lái đâu"

Cũng có thể do Tử Thanh dùng sức khá mạnh. Tư Thần vẫn chưa tỉnh lại. Tử Thanh đỡ Tư Thần lên chung cư, vừa vào tới phòng khách lập tức đẩy Tư Thần ngã xuống ghế sofa.

- Mệt chết mất.

Tử Thanh vừa đứng vừa thở phì phò, đi rót cho mình một cốc nước. Bụng réo lên từng tiếng, Tử Thanh xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, định ra ngoài ăn nhưng "để tên kia ở đây một mình liệu có ổn hay không chứ?""

Tử Thanh thở dài cuối cùng quay lại phòng khách, lặng lẽ ngồi một bên xem tivi.

- Haizz, vẫn là nên gọi đồ ăn đến vậy.