Tại khu bắn súng.
Mạc Khải Uy
- Ba à, ba gọi thằng nhỏ kia tới đây làm gì chứ. Nó mới 17 tuổi, biết nhiều mấy chuyện này làm gì.
Mạc Kính Đình:
- Tôi làm gì còn cần anh quản sao. Anh quản ở cái nhà này đã bao nhiêu chuyện rồi.
- Ba à. con...
- Còn cái dự án với nhà họ Nguyễn anh làm đến đâu rồi. Tôi nói cho anh biết chuyện này mà không xong thì anh từ chức luôn đi.
Mạc Khải Uy nắm chặt nắm tay thành một đấm, nghiến chặt răng nhìn Mạc Kính Đình rời đi.
Mạc Thanh Trì ( con trai Mạc Khải Uy ): Ba. Ba đừng giận. Ông nội chỉ là hơi nóng giận một chút.
- Vẫn là con trai ngoan, hiểu chuyện.
Mạc Khải Uy cười lạnh, lòng thầm nghĩ: " Lão già, để xem ông còn ngồi trên cái ghế ấy được bao lâu"
Một lát sau
Quản gia đi tới chỗ Mạc Kính Đình cung kính cúi người: Mạc lão gia, cậu chủ và cậu Triệu đã đến rồi ạ.
Mạc Tư Thần và Tử Thanh sánh vai bước tới: Ông nội / Mạc lão
- Đừng khách sáo. Cháu cứ gọi ta là ông nội đi. Dù sao chúng ta cũng sớm là người một nhà.
Tử Thanh liếc về phía Tư Thần, gật đầu nói:
- Ông nội.
Mạc Kính Đình gật đầu gài lòng:
- Được rồi, giờ cháu và Tư Thần tới chỗ huấn luyện viên đi, ông nhờ ông ấy dạy cháu một chút.
Tử Thanh thầm nghĩ: "Dạy bắn súng đấy à." rồi nhanh chân bước theo Tư Thần về phía trước.
Huấn luyện viên Lâm: Ồ người đến rồi đó à.
Nói xong ông quan sát Tử Thanh một lượt: Có lẽ ban đầu sẽ hơi khó khăn cho cậu một chút nhưng tập luyện dần sẽ quen tay thôi.
Phía bên kia Tư Thần đứng một bên hút thuốc, lặng lẽ quan sát.
Mạc Thanh Trì: Tư Thần, em đến rồi hả. Hút thuốc là không tốt cho sức khỏe lắm đâu.
Tư Thần liếc Mạc Thanh Trì một cái. Người cậu ta như cái que khô, khuôn mặt tinh xảo trắng bệch, chả có tí sức sống nào.
- Anh có bệnh sao không ở nhà đi. Mất công đến đây rồi lát lại ngất xỉu.
- Anh.... anh chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút thôi.
- Thế là ở trong nhà anh bị ngạt đến chết à.
- Tư Thần sao em lại nói như vậy, anh thật sự chỉ muốn cùng gia đình...
Dư Ngân: Tư Thần, mày nói gì vậy chứ hả. Mày dám nói vậy với anh mày à.
- Mẹ à, không sao đâu.
- Cái gì mà không sao? ( Mạc Khải Uy nói )
- Con như vậy nhiều cũng quen rồi. ( Mạc Thanh Trì cúi đầu, dáng vẻ đầy ủy khuất, bộ dáng muốn khóc đến nơi)
Tử Thanh giật giật khóe mắt, nhìn mấy cha con nhà này. " Haizz cứ thích diễn vở tình cảm trước mặt mình vậy à"
Dư Ngân: Hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày... ( giơ tay lên định tát )
Tư Thần nghiêng người về sau khiến Dư Ngân ngã xuống phía trước.
- Mẹ à, mẹ không sao đó chứ?
Bà ta mất hết mặt mũi, nghe loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Lòng bà ta nóng như lửa đốt chỉ hận không thể gϊếŧ chết người đang đứng trước mặt.
Mạc Khải Uy tức giận: Hôm nay tao phải dạy dỗ mày cho đàng hoàng mới được. Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ.
Tư Thần lặng im, nhìn về phía Mạc Khải Uy khiến ông ta chết lặng.
"Đoàng...đoàng...đoàng", tiếng súng vang lên liên tiếp khiến tất cả khựng người lại.
Huấn luyện viên Lâm: Tôi dặn cậu đeo thiết bị giảm thanh rồi mà. Còn chưa dạy mà cậu đã tự ý bắn rồi.
Tử Thanh: À xin lỗi, sao tôi lại quên mất nhỉ. ( cười cười )
Huấn luyện viên lắc lắc đầu nhìn về phía bia bắn thoáng sửng sốt, ba vòng mười liên tiếp, " Đây có thể là may mắn sao"
Tử Thanh hạ súng xuống. Lập tức nghe được tiếng vỗ tay của Mạc Kính Đình
- Không ngờ cháu lại có thể bắn tốt như vậy. Trước đây có từng tập luyện sao.
Tử Thanh cười cười trả lời:
- Cháu từng thử qua vài lần thôi. Hôm nay có thể coi là vận khí tốt đi.
Mạc Kính Đình quay sang liếc mắt về phía Mạc Khải Uy, thấy vậy Mạc Thanh Trì đi tới ôm cánh tay Mạc Kính Đình, vẻ mặt dịu dàng có chút ốm yếu:
- Ông nội à, con đói rồi. Hay bây giờ cả nhà chúng ta đi ăn nhé.
Mạc Kính Đình thở dài một hơi như trút hết tức giận:
- Vẫn là con hiểu chuyển nhất, Tiểu Trì.