"Lão bà này xin nhận ơn lớn của nhà thông gia. Sau này Duệ Nhi sẽ phải làm phiền quý phủ rất nhiều, ta chỉ có chút quà này để thể hiện tấm lòng." Hoa ma ma đưa tráp quà cho Cố Khanh, Cố Khanh lại chuyển nó cho Triệu thị.
Dựa theo "tục lệ giang hồ", hai bên sẽ từ chối một chút rồi Triệu thị mới nhận tráp quà. Cố Khanh giải quyết được một nỗi băn khoăn nên nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Nhưng nếu ngày nào Duệ ca nhi cũng đến quý phủ của ta thì có vẻ khá bất tiện, lão thái quân đã nghĩ ra được cách gì ổn thoả chưa?" Triệu thị suy nghĩ rất chu đáo, nếu như Phương thị rắp tâm hại Duệ ca nhi thì khi cậu ta ra khỏi phủ để đi học có nguy cơ sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn.
Một chủ mẫu như nàng ta hiểu rất rõ những việc mà một chủ mẫu có thể làm sau hậu trạch. Đơn cử như việc ho khan vài tháng yêu cầu con trai phải "hầu bệnh" cũng đủ để khiến bọn họ không thể rời đi.
"Ta muốn rèn luyện thân thể của nó nhiều hơn, chờ bao giờ thể lực của nó khá hơn mới có thể để nó rời khỏi phủ đi học. Hiện tại nó hơi ngu ngơ..."
"Lão thái thái cứ yên tâm, đều là huynh đệ nhà mình cả nên sẽ không ai dám cười nhạo huynh trưởng đâu..." Lão thái thái thực sự không cần phải lo lắng mấy đứa con trai của nàng ta sẽ cười nhạo hình thể của Duệ ca nhi. Nếu bọn họ dám làm thế thì nàng ta sẽ dùng cành mận gai cho bọn họ một trận đòn trước.
"Không phải ta lo lắng Duệ Nhi sẽ bị người khác cười nhạo mà là chuyện đọc sách viết chữ tiêu tốn rất nhiều thể lực..."
Thôi được, đúng thật là nàng lo lắng Lý mập sẽ bị mọi người cười nhạo.
Nhưng nàng cũng không thể nói thẳng như vậy trước mặt Lý Duệ được. Tâm hồn gì gì đó của thiếu niên mới lớn rất dễ tổn thương, hạ thấp nhân phẩm của người khác thì có gì hay? Hơn nữa hiện tại cậu ta cũng chỉ mới vừa ý thức được thân hình của mình như vậy là không ổn.
"Mấy tháng nay ta đã bảo nó làm nhiều việc tiêu tốn thể lực nên dạo này sức bền của nó cũng đã tốt hơn. Nó được sinh ra trong gia đình giàu có nên cũng cần phải làm vậy mới hiểu được cuộc sống của một gia đình thường dân bên ngoài là như thế nào. Mấy tháng tới, ta sẽ tìm một lý do hợp lý để mọi người trong phủ đồng ý cho Duệ Nhi đi cầu học ở bên ngoài..."
Mỗi ngày, Cố Khanh đều phải ở trong phủ Tín Quốc công nên rất nhàm chán, nhân lúc rảnh rỗi, nàng đã tự vẽ ra trong đầu một "kế hoạch huấn luyện" riêng cho nhóc mập và nghĩ cả biện pháp để đối phó với Phương thị. Đây xem như là thú vui duy nhất của nàng ở thời điểm hiện tại.
"Trước lúc ấy, xin nhờ cữu gia giúp đỡ một chút. Chỉ cần báo với cữu gia tình huống hiện tại của cháu và mong bên ấy quan tâm cháu ngoại nhiều hơn là được."
Nàng không thể làm cho thân thể của Lý mập giảm về mức bình thường chỉ trong vài tháng nhưng ít nhất cũng có thể đi ra ngoài gặp mọi người. Còn cả kiểu tóc kia nữa, nàng không muốn nhìn thấy kiểu tóc kia ở trong viện tử của nàng!
Mọi người thử tưởng tượng mà xem, một cậu thiếu niên mập "ú ù ụ" mặc quần áo sặc sỡ, tết hai bím đuôi ngựa hai bên lắc lư trước mặt nàng, cảnh tượng này khủng khϊếp biết chừng nào?
Hồi đầu, nàng rất đỗi kinh ngạc nhưng sau này quen rồi thì chỉ còn cảm thấy buồn cười. Lý Duệ đang ở độ tuổi "tóc để chỏm" nên mới để kiểu tóc như thế. "Tóc để chỏm" tương tự như thắt tóc hai bên nhưng thay vì thắt tóc thì đổi thành cột đuôi ngựa thôi. May là ở đây không có camera nếu không Lý mập làm sao có thể dễ dàng quên được ngoại hình hiện tại của mình?
Mỗi ngày, nàng đều phải cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng, nhịn đến mức muốn són tiểu ra quần! Ấy vậy mà mọi người lại đều cho rằng như vậy là bình thường, ngay cả những gã sai vặt chưa tới độ mười ba, mười bốn tuổi cũng đều để kiểu tóc này.
Cứ tiếp tục thế này, có khi nàng lại mắc phải "bệnh kín" cũng nên!
Cố Khanh nói chuyện với Triệu thị về việc đi học của Lý Duệ, cả hai đều rất vui vẻ. Triệu thị là con nhà võ tướng nên rất quan tâm đến việc tập võ của Lý Duệ. Những gia tướng trong phủ Quốc công cũng rất vui lòng dạy dỗ cho các tiểu chủ tử nhưng với vóc dáng này của Lý Duệ thì bảo bọn họ dạy cậu ta chẳng khác nào "sỉ nhục" bọn họ.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Cố Khanh dẫn Lý Duệ ra khỏi sương phòng. Triệu thị phải nghỉ ngơi ở chỗ sư cô Thủy Nguyệt thêm một chút mới ra khỏi cửa để tránh lời ra tiếng vào.
Cố Khanh rất vui vẻ dắt tay Lý Duệ đi ra khỏi phòng của sư cô Thủy Nguyệt, mặt mày của Hoa ma ma và Hương Vân đi theo bên cạnh cũng không có vẻ gì là buồn rầu. Đám người hầu thấy vậy bèn đoán già đoán non rằng bệnh tình của sư cô Thủy Nguyệt đã tốt hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Dù sao thì đó cũng là lão di nương đã sống trong phủ mấy chục năm, nhiều lão nhân trong phủ vẫn thường hay nhắc tới người này.
Lão thái quân của phủ Quốc công chuẩn bị quay về nên đương nhiên phải có một đám người đi theo hộ tống rất rình rang. Mọi người lục tục bận rộn, cả Như thị am như thể sống lại.
Đúng lúc Cố Khanh đang chào từ biệt am chủ Như thị am thì một giọng nữ đột ngột vang lên:
"Xin hỏi có phải là Lý lão phu nhân không ạ? Xin chờ một chút."