Thân thể Lý Duệ run như lá rụng trong gió thu.
Thanh tay nắm trên ghế bành bị nắm chặt đến đáng thương.
“Mẫu thân của đứa trẻ kia nhảy hồ ngày thứ bốn mươi chín sau khi phụ thân hắn qua đời, ông nội của cậu ấy trong lúc thương tâm đã bệnh liệt giường, không cách nào đứng dậy được. Bà nội cậu ấy muốn chăm sóc ông nội, chưa từng rời nhà một bước. Đứa nhỏ đáng thương như thế, sao có thể không có người giáo dưỡng? Thế là đương gia chủ mẫu bên kia liền dẫn đứa bé này về viện của mình, xem như con ruột mà nuôi dưỡng. Không, so với con ruột còn tốt hơn.”
Lý Duệ như sắp khóc đến nơi rồi.
“Nàng ta cho cậu ta tất cả những gì mà cậu ta muốn, khiến cậu ta quen thói vô pháp vô thiên, dù cậu ta có muốn gì, nàng ta đều đáp ứng. Nàng ta nói coi cậu ta như người nhà, cậu ta không có chí tiến thủ cũng chẳng sao, dù sao thì cả đời này cậu ta cũng không phải lo ăn mặc. Nàng ta bảo cậu rằng, muốn cơ thể khỏe mạnh, thì phải giống bà nội và ông nội, bữa nào cũng ăn thịt, ăn nhiều mới có thể cao lớn, đứa nhỏ mà gầy bé thì sẽ bị người ngoài cười chê…”
“Nô tỳ sai vặt trong viện của cậu ta, sau một thời gian ngắn sẽ bị nàng ta đổi đi, đứa bé đó luôn không có tâm phúc nào để dựa vào. Nàng ta cho đủ loại tai mắt vào viện của đứa bé đó, dù đứa bé đó không học cái xấu thì cũng bị xúi giục ra ngoài gây chuyện, khiến danh tiếng càng trở nên ô uế càng tốt…”
“Thầy của cậu ta không bao giờ ở lại ít hơn nửa năm, lên lớp luôn phải dạy lại từ đầu, một quyển sách “tiểu học” đọc những ba năm.”
“Nàng ta trộn kim sang dược với sắt đồng gỉ sét, không dùng đại phu ở trong phủ mà sai người mang đến đường phố ở nội thành tìm đại phu cho đứa trẻ kia. Nàng ta…”
“Không cần nói nữa đâu, bà!” Lý Duệ từ trên ghế đứng bật dậy, quỳ rạp xuống chân Cố Khanh.
“Bà ơi, hu hu… Cứu cháu với… Cháu không muốn chết!” Lý Duệ ghé vào đầu gối của Cố Khanh, vừa sợ vừa giận mà khóc rống lên.
Rất nhanh, Cố Khanh liền cảm thấy váy mình đã ướt đẫm.
“Cháu không muốn làm Quốc công gì cả, cũng không muốn làm quan. Cháu chỉ muốn có thể sống thật khoẻ mạnh. Cháu chỉ muốn làm phú ông, làm đích trưởng thiếu gia của phủ Quốc công.”
Nói chuyện này cho một đứa trẻ mới mười hai tuổi đúng là quá tàn nhẫn. Lúc mười hai tuổi nàng đang làm gì nhỉ? Khi đó nàng học lớp sáu, hình như là vì thi lên trung học mà phiền não nhỉ? Hay là tan học sẽ đi mua que kem mười mấy ngàn, tiết kiệm vài chục ngàn trong tháng để mua một cuốn truyện tranh hoặc mua gì đó?
Nhưng mà, ở thế giới này, mười hai tuổi đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi.
“Không muốn chết thì cháu phải tự cố gắng, phải làm quan, cũng phải ra mặt. Lông cánh cháu đầy đủ rồi, sẽ không sợ người khác bẻ gãy nữa.”
Cố Khanh xoa đầu Lý mập: “Cháu không làm nổi phú ông, càng không thể vĩnh viễn là đích trưởng thiếu gia của phủ Quốc công. Huynh đệ của cháu một ngày nào đó sẽ kế thừa Công phủ, lúc đó cháu chắc chắn phải rời đi. Nhưng mà một người không biết làm gì như cháu, rời khỏi nơi đây sẽ ra sao đây?”
“Cháu à, cháu phải trưởng thành mới được. Nếu không, bà không thể an lòng mà ra đi.”
“Hu hu, bà muốn đi đâu?” Lý Duệ ngẩng đầu: “Bà muốn rời phủ sao?”
“Một ngày nào đó ta sẽ chết đi.” Cố Khanh xụ mặt, hy vọng có thể khiến đứa bé này không còn ỷ lại với mình. Nàng chắc chắn sẽ không ngây ngô ở đây lâu như thế. Dù có không như nàng nghĩ, thì thân thể cằn cỗi này cũng không thể chịu được.
“Của hồi môn của mẫu thân cháu, còn có tài sản của phụ thân cháu luôn ở chỗ ta. Ông nội cháu trước khi đi đã để lại cho ta một chút đồ trân quý. Những thứ này, trước khi chết ta đều sẽ đưa hết cho cháu. Nhưng mà, trước đó, cháu phải chứng minh được cháu có năng lực đảm đương những vật này.”
“Cháu không cần những thứ đó, cháu chỉ muốn bà sống lâu trăm tuổi!”
Đúng là một nhóc mập tình cảm! Cố Khanh cảm giác tim như tan chảy.
Giờ lại điên cuồng tăng tình cảm sao? Nàng đang tuổi thanh niên, chưa muốn sớm như vậy đã bị coi như bà nội đâu. Nếu như cháu có thể nói “Ta muốn tỷ tỷ sống lâu trăm tuổi” thì càng tốt!
“Người rồi sẽ phải chết, ông nội đi rồi, phụ thân, mẫu thân cháu chết rồi, ta rồi cũng chết. Dù cho có là con của cháu, trưởng thành rồi cũng sẽ có một ngày rời xa cháu. Cho nên về sau cháu phải đối đãi tử tế với thê tử của mình, vì chỉ có nàng ấy mới có thể luôn ở bên chăm sóc cháu, giống như bà cháu chăm sóc ông nội vậy…”
Cố Khanh không quên dạy Lý Duệ thành một “nam nhân tốt” ở thời cổ đại này.
A, cháu dâu tương lai, cháu phải cảm ơn ta nhé!
“Bà! Huhu…” Lý Duệ khóc sắp ngất đến nơi rồi.
“Đừng như thế nữa. Ta còn chưa chết đâu!” Cố Khanh liếc mắt.
“Giờ chúng ta rời khỏi đây đã, tìm một chỗ rửa mặt thay quần áo, lát nữa chúng ta cùng xuất hiện ở Trì Vân viện. Cháu bỗng dưng mất tích, tuy là ta đã cho người che giấu, nhưng mà thẩm mẫu của cháu nhiều tai mắt, sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài. Cháu phải làm giống như mới từ ruộng tới mới có thể để nàng ta bớt cảnh giác, không thể để nàng ta thò tay tới đây.”
“Ta không muốn nói cho cháu chân tướng sự việc cũng là vì nguyên nhân này. Cháu mới lớn bằng này, để cháu phải diễn kịch cũng quá khó khăn rồi.” Cố Khanh vỗ vỗ sau lưng Lý Duệ.
“Tháng này ngày mười lăm ta muốn đi “Như thị am” dâng hương, ta cũng sẽ dẫn cháu đi. Ở đó có một người, ta muốn cháu đến gặp.”
Mợ của Lý Duệ là khuê mật của mẫu thân hắn năm xưa. Hy vọng họ có thể nể mặt mẫu thân của Duệ Nhi, giúp đỡ giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt.
Cái chuyện mù chữ này, thật sự quá mất mặt!