Chương 42: Lựa lời giảng giải

Lý Duệ muốn bỏ nhà ra đi, cân nhắc một lúc sau mới phát hiện, ra khỏi nhà rồi cũng chẳng có chỗ để đi. Sự thật này khiến cậu ta cảm thấy trống vắng vô cùng, cuối cùng lại lén lút về thư phòng của mình ở viện Kình Thương.

Căn phòng “Ngã Toạ Hiên” này là do phụ thân tự tay bài trí, mọi thứ trong phòng đều là tác phẩm của phụ thân. Cậu ta vuốt ve nét chữ quen thuộc của phụ thân, tự thấy mình không thừa hưởng được tài hoa của phụ thân, thậm chí còn không sánh bằng một sợi tóc của phụ thân.

Ít nhất, lúc phụ thân mất, cậu ta nhớ có rất nhiều thúc bá đến phúng viếng phụ thân. Đám đông nối gót nhau tới khiến cậu ta phải quỳ liên tục suốt một ngày một đêm không thể đứng lên nổi. Lúc cúi thấp đầu quỳ ở đó, cậu ta đã chứng kiến hết thế bá này tới thế bá khác khóc ngất trước linh đường, điều này để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong tâm trí non nớt của cậu ta.

Nếu bây giờ cậu ta chết ở đây, ngoại trừ thúc phụ, thím, đệ đệ và bà nội ra thì liệu còn có ai sẽ rơi nước mắt vì cậu ta nữa đây?

Có lẽ sẽ có Thương Thư và Thương Y khóc cho cậu ta? May ra có khi sẽ có thêm cả Giang bà tử nữa chăng?

Cậu thiếu niên u sầu bỗng chìm trong cảm giác ăn năn hối hận lạ lùng cứ thế đứng trước tấm bình phong của phụ thân, khóc không thành tiếng.

Cho đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng của Hoa ma ma.

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là Hoa ma ma dẫn người tới tìm cậu ta rồi. Cậu ta nhanh chóng trốn ra sau bình phong. Trong phòng này không có bất kỳ nơi nào có thể che giấu nổi cơ thể “uy vũ” của cậu ta.

Sau đó, Hoa ma ma và bà nội cũng đi vào đây.

[Trong phủ này lại có người nào mà bà nội còn cần phải tránh né nữa sao?] Có lẽ xuất phát từ suy nghĩ này, cậu ta không lên tiếng mà tò mò chờ xem rốt cuộc người tới là ai.

Tất cả những chuyện xảy ra sau đó khiến cậu ta như bị sét đánh.

“Duệ Nhi?”

“Duệ thiếu gia?”

“Bà, ngài lừa cháu đúng không? Ngài đã phát hiện ra cháu ở đây từ lâu rồi nhưng muốn dọa để cháu tự đi ra ngoài nên mới nói linh tinh đúng không?” Hai mắt Lý Duệ rưng rưng: “Từ nhỏ cháu đã được thẩm mẫu một tay nuôi nấng, phàm là ăn ở thì luôn là đồ tốt nhất trong phủ, nơi cháu ở còn lớn hơn cả viện Cẩm Tú, nha đầu tôi tớ thì nhiều gấp đôi Lý Minh… Thẩm mẫu không phải là người như vậy. Thẩm mẫu, thẩm mẫu…”

Cố Khanh nhìn Lý Duệ dường như đã mất đi chỗ dựa bằng vẻ mặt phức tạp, nhức đầu day trán.

Nàng vốn không muốn để cậu bé biết chân tướng sớm như vậy. Người nào ngập tràn hận thù với người khác thì sẽ hay trách móc, khó tránh khỏi lòng dạ hẹp hòi, cách đối nhân xử thế cũng sẽ mang theo chút cay nghiệt. Nàng không hề muốn nuôi dưỡng Lý Duệ thành kiểu người như vậy.

Nàng không phải là Khưu lão thái quân thật sự, nàng hoàn toàn không quan tâm những chuyện như tương lai hay quyền thế của phủ Tín Quốc Công. Nàng chỉ mong sao đứa trẻ này có thể lớn lên mạnh khoẻ, có thể dựa vào bản thân mình tự lực sống trên đời này. Tốt nhất là phải sống có trách nhiệm, cởi mở, ngày ngày đều vui vẻ.

Hoa ma ma thấy Lý Duệ siết chặt hai tay thành nắm đấm bèn xót xa gọi: “Thiếu gia…”

“Ngươi câm miệng lại cho ta! Ta đang nói chuyện với bà nội!”

Hoa ma ma thở dài.

“Bà! Lời Lưu ma ma nói lúc nãy là có ý gì? “Thuốc ở viện Kình Thương đều không thể uống được” là sao? “Đi theo Duệ thiếu gia thì chỉ có nước làm thư đồng cả đời” là sao? Đó chỉ là suy luận võ đoán của điêu nô kia thôi phải không? Cháu quay về sẽ bảo thẩm mẫu đuổi nàng ta ra khỏi phủ!”

Cố Khanh cảm thấy mình như đang được nghe một truyện cười, một chuyện hoang đường ẩn dưới lớp vỏ bọc vinh hoa phú quý, tiền đồ gấm vóc.

Cậu ta cần được ai đó nói cho biết chúng là giả.

Chuyện đã đến nước này, có nói “tất cả là vì tốt cho cháu” cũng chỉ là già mồm.

Nàng chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, nói với Lý Duệ. “Cháu ngồi xuống trước đã, nghe bà kể một câu chuyện.”

Cố Khanh sợ nhóc mập quá kích động mà ngất đi, bây giờ thể chất của cậu rất kém, bởi vì quá mập nên thể lực không thể chống đỡ nổi. Để cậu bắt đầu từ việc làm ruộng cũng là vì giúp cậu từ từ quen với việc rèn luyện ngoài trời, trước tiên phải tạo nền tảng đã.

Lý Duệ cắn chặt môi nhìn Cố Khanh, lúc này mới ngồi lên ghế.

Cố Khanh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, lúc này mới bắt đầu dùng giọng bình thản nói: “Lúc trước, có một gia đình, trong nhà có ba người con. Lão đại sinh sớm, tính cách chững chạc lại có tài, cho nên phụ mẫu của họ để lão đại kế thừa gia nghiệp. Lão nhị dù không biểu hiện như nhân tài giỏi giang nhưng cũng thuộc tầm trung. Người con út từ bé thân đã mang nhiều bệnh, sau đó chết vì dịch bệnh, không thể trưởng thành.”

“Rất nhiều năm sau, đại nhi tử vì cứu quan trên của hắn, bất hạnh mà mất sớm…” Cố Khanh thay đổi câu chuyện mà nàng biết, đổi thành một gia đình khác, kể lại cho Lý Duệ.

“…Sau đó nữa, phu nhân của nhị nhi tử thấy chuyện chưa từng có này lại rơi xuống đầu nàng ta. Nàng ta thế mà lại trở thành nữ chủ nhân của đại gia đình này. Chính bởi cái địa vị này không thể dựa vào thực lực mà chiếm được nên càng kinh hỉ, nhưng cũng không tránh khỏi chột dạ.”

“Trượng phu của nàng ta cũng ở trong phủ của lão đại làm thuộc hạ cho quan trên kia. Nàng ta lo lắng quan trên cân nhắc đến chiến công của lão đại, sẽ đưa tất cả mọi thứ thật vất vả mới có được cho phu nhân của lão đại. Cho nên, nàng ta đưa ra một quyết định.”