Chương 7: Nhật Ký (5)

Sau cái ngày định mệnh đó, nàng bỏ đi không nói lời ly biệt với ai, sau đó 2 năm nàng quay trở về với một đứa trẻ trên tay, nàng quỳ gối trước cửa nhà bà tôi, dập đầu ba cái cầu xin bà hay nuôi nấng đứa trẻ thay nàng, sau đó nàng lại một lần nữa rời đi..

Và đứa trẻ nằm ấy là tôi, bà tôi nói rằng: "Con đừng hận bà ấy, cuộc đời nó đã quá khổ rồi.."

Sau đó bà đưa tôi một cuốn nhật ký, bà kêu tôi hãy đọc nó, rồi bà rời đi.

Tôi ngồi ngẩn ngơ, tay vuốt ve cuốn nhật ký.

Vào đêm hôm đó tôi ngồi trong căn phòng tối, ánh trăng sáng lấp loé bên ngoài cửa sổ giúp tôi chiếu sáng từng trang nhật ký.

Đọc xong cuốn nhật ký, không biết từ bao giờ, trên mặt tôi đã xuất hiện những vệt nước mắt, tôi đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập của mình, bây giờ trong đầu tôi là những hình ảnh mẹ tôi, người phụ nữ chấp nhận hi sinh sinh ra tôi, người vì tôi mà lao vào vũng bùn tăm tối.

Bà vì tôi, chịu đựng những lời gièm pha của người đời, họ nói bà không chồng mà chửa, nói là bà người phụ nữ không biết giữ mình...

Vì mang thai tôi, bà chấp nhận làm những công việc sang nghèo có cả, chịu đựng những lần xàm sỡ, chịu đựng những lời mắng mỏ, chịu đựng những cái tát, những cái đánh mà không dám phản kháng nửa lời.

Vì tôi bà chấp nhận dấn thân vào cái nghề buôn hương bán sắc, chấp nhận bản thân bị vấy bẩn chỉ vì mong tôi có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn, chỉ vì đồng tiền, vì tôi thì bà có thể làm tất cả.

Ngày tôi được sinh ra, bà vì không có tiền nên chỉ có thế chịu đựng, tự thân vận động cố gắng sinh tôi ra, trong căn phòng trọ nhỏ bé năm ấy, tôi được ra đời, không có bác sĩ, y tá, cũng chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ, bà chỉ có một mình, một mình....

Nhưng cuộc đời lại thích trêu ngươi, vào năm tôi 1 tuổi, bà phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh thế kỷ, bà lúc ấy suy sụp, bà thậm chí không dám chạm vào tôi, bà căm ghét bản thân dơ bẩn, bà không dám đối mặt với sự thật phũ phàng này.

Cuối cùng sau những đêm giằng vặt con tim, bà ôm tôi trở về quê mong bà tôi có thể thay bà nuôi dưỡng tôi, sau đó bà đi lang thang khắp nơi, cuối cùng bà vì bệnh nặng mà mất...

Cuốn nhật ký này là di vật cuối cùng của bà để lại, cuối trang bà để một dòng chữ.

[Con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi vì mang con đến cuộc sống này mà lại chẳng thể đồng hành bên con trên chặng đường trưởng thành, mẹ chẳng cầu chẳng mong con tha thứ cho người mẹ như ta, mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc là đã làm mẹ yên lòng, con hãy là chính con, đừng vì một ai mà mất đi chính bản thân mình, con hãy nhớ rằng, con mãi mãi là bé con của mẹ, và mẹ sẽ mãi mãi yêu con, mẹ hi vọng và cũng tin rằng, rồi một ngày nào đó, sẽ có người yêu con hơn cả mẹ, người ấy sẽ thay mẹ chăm sóc con, con yêu của mẹ...]